Yêu một Tử Thần

“Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo - Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi - Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa - Mộng trùng lai không có ở trên đời” (*)

Cô gấp quyển sách lại, những dòng thơ vẫn trôi êm trong đầu. Mùa thu kéo những cụm mây xam xám đi xa, đến ngang lưng trời thì dừng hẳn. Ở đó, thi thoảng cuộn lên một màu đen quái dị.

Cô là một trong số những người hiếm hoi có thể dự đoán được cái chết của người khác. Các sự kiện luôn hiện ra rõ ràng trước mắt, cho dù cô có cố gắng phủ nhận như thế nào. Điều ấy tách xa cô với thế giới bên ngoài, như một bức tường e sợ dày và lớn. Nhưng tất cả sẽ không là gì, không là gì so với các dấu hiệu cô chứng kiến gần đây: Tử thần đang nhón từng bước về phía cô. Gần, rất gần.

Những điều cô thấy chưa khi nào sai cả. Một sáng mùa đông, cô tỉnh dậy trong vòng tay anh, thấy những điềm báo dồn dập. Là con quạ đứng kêu mê mải bên cửa sổ, là những chiếc lá không ai ngắt nhưng xếp thành dấu thánh giá ngoài sân. Và hơn thế nữa, là ngực anh, ám một mùi chết chóc. Có nhiều chuyện hi hữu đến mức ta không ngờ được. Ví như thay vì trao mạng sống cho tử thần, cô đã gửi nó vào tay anh.

Yêu một Tử Thần

Anh biết cô ngay từ những ngày đầu học việc, chỉ là, sự nhút nhát khiến anh luôn giữ cho mình một khoảng cách. Vả chăng, công việc cũng không cho phép anh tiếp xúc quá nhiều với con người.

- Anh là bác sĩ thú y à? – cô tò mò hỏi khi thấy rất nhiều hồ sơ trong phòng làm việc của anh.

- Ồ không, nhưng anh rất thân với động vật.

Cô mỉm cười, vuốt ve con mèo nhỏ. Lucky là giống mèo đen, rất hiếm. Cũng như một chiếc đồng hồ nhắc việc tiện dụng, Lucky hay quanh quẩn nơi các Thần Chết xuất hiện. Khi một linh hồn vừa rời khỏi, nó tức tốc báo lại với anh.

Dĩ nhiên cô không biết, những lần anh vắng mặt đột xuất luôn được biện giải với lí do phù hợp. Những hồ sơ của anh được gửi đi theo công điện đều đặn, về quá khứ của người vừa mới qua đời. Thật lạ kì khi người ta luôn nghĩ rằng sự chết chóc đi liền với các vị thần mang áo trùm đen và xương xẩu, “đầu trâu mặt ngựa”, hay gì đó đại loại thế.

Sự thật, địa ngục đâu có được con người đánh giá đúng với bản chất của nó. Con người đánh giá địa ngục theo bản chất của họ. Ví như với một kẻ tham lam, thì việc cho đi một khoản tiền lớn cũng đã là địa ngục rồi. Nhưng dẫu có thế nào thì anh vẫn ở đây, tách lấy kí ức của con người sau khi họ chết, thẩm định chúng theo các mức độ khác nhau, và gửi đến nơi phán xét. Đấy chỉ là công việc bước đầu, nhưng vẫn yêu cầu sự khách quan nhất định.

Yêu một Tử Thần

Anh dỗ cô ngủ yên. Trên lớp drap giường sáng màu, làn da cô ánh lên sắc trắng nhạt. Ánh nắng đầu ngày khẽ khàng xuyên qua lớp màn cửa sổ, tạo thành một vầng lung linh. Khi cô nhắm mắt, trông bình yên như một thiên thần. Gỡ nhẹ những ngón tay của cô, anh tiến lại chiếc bàn, nơi có những nhành hoa rũ cánh.

- Tại sao ông lại đến đây? – Anh hỏi vị Thần Chết. Người đàn ông quay mặt sang, ở nơi ấy, chỉ còn là một khoảng không thẳm sâu hun hút.

- Ta đang làm nhiệm vụ, nhưng cần hỏi ý kiến cậu.

- Trước đến nay tôi chưa thấy Thần Chết làm việc theo ý kiến của ai cả - anh đáp.

Thần Chết nâng nhẹ tay, nếu chú ý kĩ, có thể thấy đó là những khớp xương được bao bởi một màng khói mỏng trong suốt. “Một lời mời ngồi khách sáo?” – anh thầm nghĩ, và đặt cơ thể xuống chiếc ghế đối diện. Thần Chết phả giọng khàn đục. Không hẳn là âm thanh, đó giống như một thông điệp cổ xưa được truyền tải theo cách đầy sức mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện với một Thần Chết.

- Cậu là một Linh Thể - tiểu thần mang lốt con người, có cả sinh mệnh và quyền năng đặc biệt.

- Tôi biết.

- Chúng tôi không làm việc với Linh Thể.

- Trừ khi tôi đến lúc chết và Thần Chết phải làm nhiệm vụ của mình. Điều này tôi cũng biết. Nhưng… các ông đâu có thói quen làm việc mà lại báo trước thế này nhỉ? – anh đùa, quên mất mình đang nói chuyện với ai. Dường như không quen nghe giọng điệu tươi vui và tiếng cười, vị Thần Chết khẽ cựa mình một cái. Cành hoa trên bàn rục xuống. Vị Thần Chết lắc đầu, chính xác hơn là đung đưa phần mũ trùm từ trái qua phải một cách chậm chạp.

- Ta không muốn lấy mạng anh.

Yêu một Tử Thần

Câu nói ấy như một mảnh băng thật sắc cắm vào tim anh, nhói, lạnh, và làm tê cứng các mạch máu trong cơ thể. Anh nghĩ đến cô. Thần Chết tiếp lời:

- Ta cũng không biết mình nên làm gì nữa. Đây là trường hợp đầu tiên ta gặp trong đời. Cậu đã bao giờ nghe về quy luật tương sinh tương khắc chưa?

- Tương sinh tương khắc? – anh nhíu mày khó hiểu.

- Ta chỉ mượn cụm từ của con người để diễn giải điều này. Trong mỗi người có một sinh linh yếu đuối, bé nhỏ, một phần nguyên thủy của đứa trẻ sơ sinh, phần bị động không có khả năng kháng cự lại các biến động của thế giới.

- Tất cả mọi người, nghĩa là cả tôi và cô ấy?

Thần Chết khẽ gật đầu. Lúc này, anh đã bắt đầu quen với những cử động chậm và nhẹ, tựa như đang chứng kiến một đoạn phim quay chậm về môi trường không trọng lực vậy.

- Sinh linh bé nhỏ trong cậu và cô ấy đang âm thầm hủy diệt nhau. Chúng rất yếu để thao túng hành động của cả hai, nhưng vì đó là mầm sống ngay từ khi ta bắt đầu là con người, nên lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sinh mệnh. Hút nhau để triệt tiêu nhau. Ví như cô ấy vừa thoát nạn, cậu sẽ gặp điều không may. Cậu vừa thoát chết, cô ấy buộc phải chấm dứt cuộc sống. Ai cũng có một nửa tương sinh tương khắc với mình như thế.

Anh im lặng một lúc lâu để tiếp nhận và nghiền ngẫm những điều Thần Chết vừa nói, rồi tiếp tục hỏi:

- Nhưng nếu điều này là hiển nhiên với tất cả mọi người, cớ gì ngài lại băn khoăn đến vậy?

- Bởi trừ điều đó, mọi giác quan của cô ấy đều hướng về cậu, và ngược lại, tất cả các hành động của cậu đang cố gắng bảo vệ cho cô ấy. Tình cảm ấy khiến ta…

Thần Chết im lặng. Lần đầu tiên, anh nghe được sự xót xa trong lời nói của vị thần tuyệt mệnh.

- Ta không muốn làm việc trái nguyên tắc, nhưng hai người sẽ được đưa ra quyết định. Một người sẽ phải chết.

Yêu một Tử Thần

Cô vẫn vờ đang ngủ say khi anh đến. Anh tựa nhẹ vào nệm giường, cố gắng để không làm cô thức giấc. Chỉ có điều, những giọt nước mắt vẫn không thôi chảy. Biết được những điều này, thật sự quá xót xa! Rốt cuộc người ta yêu nhau đến đâu, cũng không thể kháng cự được điều gọi là sinh mệnh. Chết vì nhau – tưởng kịch bản này đã nằm lại trong những bộ phim xưa rồi, vậy mà giờ nó lặp lại với cô và anh. Buộc cả hai phải lựa chọn.

- Em đã nghe chuyện về sự tích hoa thạch thảo chưa? – anh vuốt tóc mai của cô, cố ý chùi đi giọt nước mắt của mình vừa rơi xuống – Người con trai trèo lên vách núi để hái hoa tặng cô gái mình yêu. Chẳng may anh rơi xuống vực và chết. Cô gái đem đóa hoa về, chăm sóc thật kĩ. Nhưng vì quá sầu muộn, cô cũng qua đời. Loài hoa tím với những cánh mỏng buồn bã ấy được gọi tên là thạch thảo.

Cô gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn sang những cánh hoa héo úa. Loài cây ấy bắt đầu mọc trong vườn nhà từ khi anh đến. Thấy xinh, cô ngắt chúng và cắm vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Nhưng giờ thì sức sống trong những bông hoa đã bị rút cạn. Một điềm báo nữa chăng?

- Em nghĩ, việc hy sinh trong tình yêu là điều cần thiết – cô khẽ khàng nói, đưa ra quyết định của mình.

- Điều gì làm nên vẻ đẹp của sự tích hoa thạch thảo? – anh bất chợt hỏi.

- Là tình yêu họ dành cho nhau.

- Vậy lựa chọn hái hoa của chàng trai có phải là sai lầm không? Nếu được, hãy để anh làm điều gì đó vì em, lần cuối – anh nói, đặt môi vào má cô, ẩm nhẹ.

Cô lại vờ nhắm mắt khi anh bước đi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Vài phút tĩnh mịch, đủ để bước chân anh rời đi thanh thản. Sau đó là một chuỗi những day dứt và tiếng khóc không kìm nén. Ngoài kia, gió quét một mùa lá bay đi, bầu trời tinh anh sáng rõ. Những điềm chết chóc không còn nữa, chúng đã cùng anh đến một nơi khác, không tên.

Yêu một Tử Thần

Nhiều năm trôi qua. Một ngày, khi ở trên giường bệnh, cô nghe tiếng con mèo Lucky rít lên. Ngay lập tức cô thấy mình nhẹ bẫng. Vị Thần Chết đến bên cạnh cô, khoát tay ra hiệu đến lúc phải đi. Nhưng nụ cười trên môi bỗng thắp lên rạng rỡ, cô thấy anh bên cạnh. Gần đến mức thời gian như rút lại, quay về buổi chiều hôm ấy, ngày cô nắm chặt tay anh.

- Vì sao mà anh… - cô hỏi.

- Anh là Linh Thể, nên không chết ngay lập tức. Được tin tưởng và đánh giá cao nên anh vẫn làm công việc của mình, có điều không sử dụng thể xác nữa.

- Vậy em sẽ đi tiếp, còn anh thì ở lại. Chúng ta sắp xa nhau lần nữa ư? – mắt cô rưng rưng.

Anh cúi xuống gần cô, thì thầm:

- Anh đã đánh liều xin một đặc ân. Đó là từ bỏ công việc của mình để làm người bình thường. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?

Cô lắc đầu.

- Nghĩa là phần sinh linh bé nhỏ trong anh không tồn tại nữa. Nó sẽ biến mất, ngay khi anh cùng em hóa kiếp – anh siết tay cô – sẽ không còn tương sinh tương khắc gì hết. Chúng ta tái sinh với hai bản thể mới, hai con người mới. Em tin vào duyên số chứ?

Họ hôn nhau. Những câu thơ lại ngân lên trong cô, như chưa từng mờ phai, trước khi cả hai chìm trong sắc tím cuộn xoáy, thủy chung và thương nhớ

“Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi

Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó” (*)

(*) - Bản dịch bài thơ L'Adieu của Bùi Giáng

Video đang hot
Vân Khánh, Ngọc Liên kể lại kỷ niệm tình yêu lãng mạn của chính mình

Nathan Lee ăn khoai dưới sân khấu, đầu xúc động khi hát “Mùa thu cho em”, Vân Khánh, Ngọc Liên kể lại kỷ...

Tình yêu có thực sự phát sinh giữa hai cô gái? Xem ngay bộ phim học đường này để tìm câu trả lời

Trên đời này ai cũng tin rằng chỉ có tình yêu nam - nữ, nhưng rồi ngày càng nhiều những cặp nam - nam chứng...

Chỉ cần người yêu tôi Gin Nguyễn

Seungyeon (CLC) chính thức lên tiếng về nghi vấn bị bạo hành sau hậu trường lễ trao giải

Sau khi nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận, Seungyeon đã chính thức lên tiếng về nghi vấn bị bạo...

BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ KPOP đầu tiên đạt được chứng nhận chỉ từng trao cho PSY và BTS

BLACKPINK vừa chứng minh danh xưng nhóm nhạc nữ hàng đầu với giải thưởng danh giá này.

Giàu như Singapore, tặng mỗi người dân một chiếc fibit để chăm sóc sức khỏe

Việc tăng phí thuê bao hàng tháng, thậm chí còn cao hơn cả giá của một chiếc vòng tay thông minh cho thấy,...

“Anh Thầy Ngôi Sao” và những thông điệp đắt giá đến từ điều không ngờ nhất

“Anh Thầy Ngôi Sao” đã định nghĩa rất khác về hai chữ “ước mơ” và “tỏa sáng”, ẩn sau câu chuyện, số phận...

Chia tay sau 1 tháng hẹn hò, cô gái đòi bạn trai dắt đi du lịch Châu Âu vẫn bị soi mói

Đồng ý bấm nút hẹn hò, anh Lê Văn Nam (35 tuổi) và Phạm Thị Thùy Dương (31 tuổi) đã có thời gian tìm hiểu....

Nghi vấn: "Main dancer" của CLC bị bạo hành ngay sau hậu trường lễ trao giải

Fan Kpop đang xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh nhân viên có hành động như đánh đập nữ thần tượng nhóm...

Seungyeon CLC

Nữ đại úy náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất chưa nhận quyết định nào và vẫn đi làm bình thường

Nữ công an gây rối ở sân bay: "Tôi không phải con lợn như đang bị thoá mạ"