Vị ngọt của mùa thu

Tất cả cô đều nhớ rõ, rất rõ là đằng khác. Nhớ đến từng giây từng phút. Nhớ khi con bé ngốc nghếch ngỡ ngàng nhận ra chàng trai cô tìm kiếm bấy lâu hóa ra lại là người cô thân quen hơn ai hết. Cô phụng phịu, nếu cô phải lòng một ai khác thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao, bây giờ cô cũng chẳng phải khổ như thế. Nhưng rồi cô lại thở dài sườn sượt vì sẽ dễ hơn thật đấy, nhưng chính cô cũng thừa biết nếu không phải cậu ấy thì cô sẽ chẳng chấp nhận đâu, không đời nào!

Mùa hạ khe khẽ chuyển mình, và những cơn gió heo may đầu tiên vừa thổi. Ngày ngắn hơn một chút, đêm dài hơn một chút. Đất trời như được ai đó sơn lên một màu nâu với nhiều sắc độ: màu nâu hạt dẻ, màu đất son, và lấn át hơn cả là màu nâu vàng nhạt. Những chiếc lá to sặc sỡ tự bứt khỏi cành, chậm rãi và thong thả buông mình theo gió, quãng đường từ cành cây đến mặt đất tưởng chừng ra dài ra gấp bội… Cho đến khi mệt rồi mới khẽ khàng đáp xuống, êm như ru, dệt nên tấm thảm độc nhất vô nhị trải khắp những nẻo đường. Không khí được lấp đầy bởi những hương thơm rất nhẹ, rất dịu dàng và tinh tế, khiến ta liên tưởng rằng mùa hạ đi để rồi được thay thế bởi một người con gái đẹp. Mùi hương trong trẻo, ẩm ướt phả ra từ đất, nước và cây cỏ, quyện lại thành một thứ rất riêng, rất đặc trưng mà chỉ mùa thu mới có...

Trong bóng tối mượt như nhung vừa chậm chạp rơi xuống phủ lên những mái nhà ở Trishdale, đảo Redca, một cô bé đang tần ngần đứng trước khung cửa sổ đóng chặt, đó là cửa sổ dẫn thẳng ra từ phòng ngủ của người bạn thân nhất. Cả người cô đang run lẩy bẩy, nếu quy thành một trận động đất chắc hẳn phải mạnh đến 7 độ richte.

Đừng có run như cầy sấy thế, đồ nhát gan. Mình làm được mà!" Cô tự mắng mình. Nhưng tận sâu trong lòng, cô thực sự không biết mình có thể làm nổi không nữa, nói cho cùng cậu ấy là người bạn thân nhất của cô cơ mà. Làm sao cô thể nói hết với cậu ấy đây? Nhưng nếu như cứ mãi mãi như thế này thì sao? Liệu cô có thể chịu đựng được không? Cô biết rõ câu trả lời cho điều đó. Đơn giản là không bao giờ cô có thể chịu đựng được nếu để cậu ấy tuột mất khỏi tầm tay. Không bao giờ!

Cô tựa người vào những viên đá dát tường xù xì lởm chởm và cảm thấy trái tim mình như thể đã nhảy vọt lên cổ họng, làm cô thấy gần như nghẹt thở. Ôm chặt lấy ngực mình bằng một tay, cô đưa bàn tay kia lên lùa tung mái tóc suôn dài, cố gắng vớt vát chút bình tĩnh còn sót lại. Cô nghĩ về cậu ấy và về ban nhạc của họ. Về lần đầu tiên họ gặp nhau, và cái khoảnh khắc cậu ấy vô tình khiến trái tim cô lỡ nhịp. Phải. Tất cả cô đều nhớ rõ, rất rõ là đằng khác. Nhớ đến từng giây từng phút. Nhớ khi con bé ngốc nghếch ngỡ ngàng nhận ra chàng trai cô tìm kiếm bấy lâu hóa ra lại là người cô thân quen hơn ai hết. Cô phụng phịu, nếu cô phải lòng một ai khác thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao, bây giờ cô cũng chẳng phải khổ như thế. Nhưng rồi cô lại thở dài sườn sượt vì sẽ dễ hơn thật đấy, nhưng chính cô cũng thừa biết nếu không phải cậu ấy thì cô sẽ chẳng chấp nhận đâu, không đời nào!

Đó là một đêm gần giống như đêm nay, cũng vào giờ này tròn một năm trước. Một đêm với ánh trăng vằng vặc, và những ngôi sao lấp lánh rải kín cả bầu trời. Họ ngồi sát bên nhau trong ánh sáng bập bùng của lửa trại, cậu ấy quay sang nhìn cô mỉm cười, và giây phút mắt cô chạm vào đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm của cậu ấy, cô như bất chợt bị nhấn chìm giữa những cơn sóng trào của cảm xúc… mọi thứ như bị nhòe đi, chỉ có gương mặt của cậu ấy vẫn sáng bừng lên trong ánh lửa. Đến nỗi cô cứ ngồi thẫn thờ như vậy mà nhìn cậu ấy đăm đăm không thể nói nên lời. Cô không thể phủ nhận điều đó, cô đang yêu! Dù không muốn cô vẫn không thể lảng tránh một sự thật, chỉ cần nhìn thấy cậu, được nhìn vào đôi mắt nâu và sâu thăm thẳm ấy, mọi thứ dường như bỗng trở nên lãng mạn như một phép màu. Không có lý nào cô lại yêu cậu ấy - yêu người bạn thân nhất của mình, chẳng phải rất khó tin sao? Nhưng những cảm xúc ấy không bao giờ chịu biến mất nữa, kể từ đêm đó cô không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy, dù bất kể là ngày hay đêm…

Vị ngọt của mùa thu

Một nụ cười bâng quơ bất giác nở trên môi cô, nhưng lại tan biến ngay. Một sự điềm tĩnh lạ lùng chợt choán lấy đầu óc cô. Mình phải nói với cậu ấy! Cô vẫn biết giờ phút này sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu và giơ cánh tay lên, để tự buộc mình không được chùn bước. Cô gõ gõ vào cánh cửa, lúc đầu rất khẽ nhưng rồi cảm giác như đã đâm lao thì phải theo lao, cô mím chặt môi gõ từng tiếng dứt khoát và rõ ràng. Cuộc đời sẽ thay đổi thế nào chỉ trong một khoảng khắc, cô sẽ không thể nào biết được. Sai một ly đi một dặm, hay sẽ vì can đảm mà tìm được hạnh phúc thật sự cho mình?

Phải mất một lát chàng trai mới nhận ra có người đang gõ cửa. Gương mặt cậu thoáng một nét ngạc nhiên. Hơi bối rối, cậu lại gần và rút chiếc then cài. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, cậu thấy người bạn thân nhất đang đứng quay lưng về phía mình, mặt cúi gằm xuống đất, cậu chỉ nhún vai và mỉm cười láu lỉnh. Cô gái bé nhỏ giật mình thảng thốt bởi tiếng của kẹt mở, và đột nhiên như đông cứng.

Tớ đây mà,” chàng trai thì thầm với nụ cười tinh nghịch, “Sao lại giật mình, cậu vừa gõ cửa còn gì, không phải sao?” Cô bé từ từ quay mặt lại và mỉm cười với cậu, nụ cười ngượng ngịu và áy náy như thể vừa làm điều gì tội lỗi. Như một quý ông lịch thiệp, cậu ấy chìa tay để cô nắm lấy và giúp cô trèo qua khung cửa sổ, giống như họ đã từng làm rất nhiều lần trước đó.

Bước vào căn phòng nhỏ ấm áp và thân quen, cô vẫn chưa hết run rẩy. Một lần nữa cô lại tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định sáng suốt hay không. Tim cô đang đập nhanh và mạnh không thể kiểm soát nổi. Cô không thể suy nghĩ một cách rõ ràng, nhưng cô biết một khi đã đến đây, cô không thể chùn bước được nữa, nhất định cô sẽ nói với cậu ấy tất cả sự thật. Chàng trai nhìn cô chăm chú, lắc lắc đầu và lại gần vòng tay ôm lấy cô, thân thiết và không ngại ngần.

Chắc cậu lạnh lắm!” Cậu nói nhỏ, cằm của cậu tựa lên đỉnh đầu cô. Cậu muốn rằng, dù chỉ trong giây lát, có thể giúp cô xua tan mọi nỗi lo lắng và buồn phiền. Hơi nóng của cậu truyền sang cho cô khiến cô dần lấy lại tự chủ và cảm thấy mạnh dạn hơn đôi chút. Cô cảm thấy ấm áp, thoải mái, và an tâm. Gió đập khiến cánh cửa sổ khép hờ rung lên bần bật, đến giờ cô mới nhận ra ngoài trời lạnh đến mức nào, điều mà vừa nãy có lẽ vì mãi lo lắng mà cô không hề hay biết.

Một lát, khi gương mặt cô bé hồng hào hơn, cánh tay cậu mới nới lỏng ra một chút. Cậu nắm lấy tay cô, chắc chắn nhưng rất dịu dàng, và kéo cô về phía chiếc giường êm ái. Cậu thả tay cô ra trước một vài giây và ngồi phịch xuống giường. Ngả người ra đằng sau, đưa một tay gối sau đầu, gương mặt cậu thoáng một cái nhìn khó hiểu.

Sao cậu lại ở đây?”

Vị ngọt của mùa thu

Chúa ơi, việc này khó hơn cô tưởng tượng. Cô chậm chạp ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc nệm lông vũ, tựa lưng vào thành giường. Cô nhắm mắt lại và thận trọng hít một hơi thật sâu. Rồi buông một tiếng thở dài. Cô quay đầu về phía cậu, ôi, cặp mắt nâu sẫm sâu thẳm ấy đang nhìn cô dò hỏi. Trong tích tắc mọi câu chữ đã sắp xếp trong đầu cô như sương gặp nắng, bốc hơi bay biến và không để lại một chút dấu tích nào.

“Tớ cũng không biết nữa...”

Cô nói giọng thật thà và lại thở dài sườn sượt. Mình nghĩ gì thế này? Không thể nói cho cậu ấy được… Không thể chịu nổi ánh mắt của cậu ấy, cô quay mặt đi và hướng mắt về phía sàn gỗ sẫm màu. Nó lại khiến cô liên tưởng tới màu mắt của cậu, chết tiệt, giờ nó không chịu ra khỏi đầu cô nữa.

Hmm… thảm mới à?” Cô lắp bắp, cười toe toét giả đò như không có gì xảy ra.

Ừ.” Cậu cười. Một sự im lặng khó xử bao trùm lấy bầu không khí. Giờ đây cậu ấy cũng đang nhìn đăm đăm xuống tấm thảm, như thể chưa từng thấy nó ở đó trước đây.

Tớ chắc cậu không đến đây vì cái thảm…”

Cậu nói nhanh và hơi bối rối. Đầu vẫn không cử động, cậu liếc mắt về phía cô và lặng lẽ quan sát cô bằng cái nhìn dò xét. Cô phải hành động thôi, nhưng người cô dường như cũng bị tê liệt rồi.

Làm đi, làm ngay bây giờ, đừng chần chừ nữa.

Không để cho mình một cơ hội nào để đổi ý, cô quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt cậu một lần nữa. Không những không lảng tránh, hay tần ngần do dự, cậu ấy còn nhìn lại cô đăm đăm. Bật cười lớn, cậu ấy hỏi "Có chuyện gì mà khó nói thế?"

Trước khi cô kịp nói gì, cậu đã đứng thẳng dậy, vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô và kéo cô bạn thân về phía mình. Bị bất ngờ và mất đà, cô bé ngã chúi về phía cậu, mái tóc màu vàng sáng xõa tung như một dòng thác. Cô lúng túng ngước mặt lên, mắt cô như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Không thể quay đi, cũng không thể rời mắt, thời gian vốn chẳng đợi chờ ai giờ đây lại như ngừng lại… Dường như trong phút chốc, cả thế giới ngoại trừ cô và cậu ấy đều không còn tồn tại nữa.

Không ai nói một lời. Trong sự tĩnh lặng, cô bé như tìm lại được tiếng nói từ trái tim mình. Và cô tự nhủ, cô biết, chính là lúc này. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ, sẽ không còn cơ hội nào khác.

Cô nhắm nghiền mắt, mím chặt môi và rướn người lên để môi mình chạm vào gò má cậu ấy...

Vị ngọt của mùa thu

Tớ không biết là cậu…” Cậu ấy dừng lại nửa chừng, không nói nữa. Đôi mắt cậu ấy vẫn thế, vẫn nâu sẫm như một đường hầm sâu thăm thẳm, cô không thể hiểu được đằng sau đó đang ẩn chứa điều gì. Người cô tê cứng, nói cho mình cậu đang nghĩ gì đi??

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, một tiếng nói đang kêu gào trong đầu cô, lẽ ra mình không bao giờ nên làm thế! Mình nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Trời ơi toi rồi! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Cô rủa thầm mình trong bụng, những ý nghĩ trong đầu cô xáo trộn hết cả, chỉ có mỗi tiếng nói kia vẫn đang gào lên từng tiếng một, như cơn thủy triều dâng lên không cách nào dập tắt được. Đôi mắt cô phản chiếu mọt cái nhìn hoang mang, sợ hãi và thậm chí là tuyệt vọng, nhưng chàng trai dường như không để ý nữa.

…nhưng bây giờ tớ biết...vẫn chưa muộn phải không..?” Cậu ấy đột ngột cất tiếng. Giọng cậu ấy chỉ như một tiếng thì thầm, rất khẽ, tựa như gió thoảng vậy. Và trước khi cô bé kịp hiểu những từ ấy nghĩa là gì, cậu ấy vòng tay ôm lấy cô thật chặt và đặt lên môi cô một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.

Như có một luồng điện xẹt qua, cô tròn mắt, sững sờ đến điếng người vì hạnh phúc. Cô bật cười, ôm lấy cậu ấy và nhắm mắt lại để cảm nhận vị ngọt của nụ hôn tròn vẹn, vị ngọt của tình yêu đang đơm hoa. Và vị ngọt mà mùa thu ban tặng...

Mọi thứ thật bất ngờ. Hay nói đúng hơn, tình yêu luôn thật bất ngờ. Nhưng cũng chẳng quá khó khăn.

Can đảm nói lời yêu, dũng cảm trao đi để được nhận lại. Và đôi khi tình yêu chỉ giản đơn như thế.

Video đang hot
BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ KPOP đầu tiên đạt được chứng nhận chỉ từng trao cho PSY và BTS

BLACKPINK vừa chứng minh danh xưng nhóm nhạc nữ hàng đầu với giải thưởng danh giá này.

Những góc khuất và nỗi bất lực của những người làm thiện nguyện

Nhắc tới những hoạt động thiện nguyện, bên cạnh những giá trị vật chất và tinh thần mà nó mang lại thì...

Phương Dung bất ngờ tiết lộ chuyện được nhạc sĩ Song Ngọc “tán tỉnh”

Trong tập 9 Người Kể Chuyện Tình Chủ đề nhạc sĩ Song Ngọc, danh ca Phương Dung lần đầu tiết lộ chuyện bà...

Kiều Oanh dẫn đầu “dàn gái đẹp” đối đầu cùng Thanh Bạch trong Kỳ Tài Lộ Diện mùa 3

Kỳ Tài Lộ Diện là gameshow được Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông...

OSAD come back cực chói với màu tóc cam, dân tình nghe tên đã gật gù: “Bài nào không có “thính" không phải OSAD"

Sau gần 1 năm kể từ khi ra mắt sản phẩm âm nhạc “Em Có Thể", OSAD đã chính thức trở lại với MV mới có tên...

Tài xế gây tai nạn rồi chở bé gái nạn nhân ra biển, khi bị phát hiện chỉ mặc quần trong 1 ống và đầy hơi men

Thay vì chở đến bệnh viện, tài xế Trường đã chở bé N. về gần nhà rồi thả xuống, rồi tiếp tục lái xe chở...

Fans Jack và K-ICM công khai "gây chiến" với Sky của Sơn Tùng, nổi tiếng hay tai tiếng?

Hàng loạt những comment, bình luận tiêu cực có thái độ không hề thiện ý đến từ cộng đồng fans của 2 anh...

H'Hen Niê và Hoàng Thùy hóa thành nữ sinh 18 tặng học bổng cho các em tiểu học

Vừa qua, Hoa hậu H’Hen Niê và Á hậu Hoàng Thùy đã có chuyến công tác cùng nhau tại Long An, để trao học...