Về trong nắng chiều

Thời niên thiếu là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, có những cảm xúc rất đẹp nhưng cũng có những lúc nông nổi bồng bột để lại bài học cho quãng đường còn lại.

Tôi chẳng rõ mình và An quen nhau từ bao giờ.

Ký ức xa xôi nhất của tôi về An thuộc về năm lớp Một, dù tôi lờ mờ nhớ rằng có lần hồi mẫu giáo hai đứa từng chơi chung một trò gì đấy. Nhưng thôi bỏ qua đi, vì tôi muốn những gì chắc chắn và rõ ràng.

Năm đó, tôi và An được cô xếp ngồi chung với nhau ở bàn cuối. Vẻ trắng trẻo gầy gò của tôi dường như đối lập hoàn toàn với con bé to cao, da ngăm đen có mái tóc xoăn tít cháy nắng. Lúc đó tôi thấy rằng An xấu xí, nói nhiều, mà lại còn nói oang oang, An học cũng chậm hơn người khác. Tôi lúc đó rất ghét An, mặc dù nó chưa bao giờ làm phiền đến đến tôi. Ngồi chung rất lâu nhưng chẳng ai nói với ai điều gì. Và khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì một “thảm hoạ” đã đến với tôi.

Hôm đó chúng tôi làm bài tập toán . Tôi đã làm gần xong, đang nắn nót ghi đáp số thì An quay sang khều tôi.

- Nhiên, cho mình mượn thước của cậu với.

- Đợi mình một chút – Tôi vơ lấy thước để đóng khung.

An không trả lời, rồi nó đột ngột chồm qua giật cây thước ra khỏi tay tôi. Tôi chỉ định quay sang cằn nhằn nó một chút vì tội manh động, nhưng khi nhìn vào vở mình tôi thực sự hốt hoảng khi thấy đường kẻ ngay ngắn đã đi kèm với một vệt mực to đùng lem nhem do cây thước bị kéo đi khi mực còn ướt. Là một người cẩn thận, tôi quên phắt đi mình đang ở đâu mà quay sang nắm áo An hét lên.

- Cậu nghĩ cậu vừa làm gì đấy hả?!

Tiếng hét kinh động cả lớp, cô giáo đưa mắt nhìn tôi qua cặp kính một cách không hài lòng. Kết quả là sau lời giải thích của tôi, An chỉ bị nhắc nhở phải cẩn thận còn tôi bị phạt một roi. Đối với một đứa học sinh lớp một gương mẫu như tôi, tôi coi roi đó nghiêm trọng như một sự nhục nhã đầu tiên của đời mình. Tôi khóc thút thít suốt trên đường đi bộ về nhà, không nhận ra An đã theo sát gót từ lúc nào. Nó bước lên ngang với tôi.

- Đau lắm hả?

Im lặng.

- Để mình xách cặp cho.

Im lặng.

- Mình xin lỗi. - Lần đầu tiên tôi nghe nó nói giọng lí nhí.

Tôi quay sang nhìn nó, cố làm ra vẻ tổn thương hết sức có thể.

- Cậu cũng biết nói câu đó sao? Mình chỉ muốn cậu đừng có bao giờ đến gần mình nữa!

Đoạn sau đó thì tôi không nhớ nữa, hình như tôi đã bước nhanh lên phía trước, còn An, tôi không rõ nó đã đứng lại hay đã cố gắng chạy theo tôi….

***

- Ha ha. Ấn tượng đầu về mình xấu đến vậy sao? – An cười to, tay vẫn đang quấn lấy mấy lọn tóc mềm mượt màu đồng tuyệt đẹp.

- Hình như mình đã khóc lóc với mẹ xin đổi chỗ nữa. - Tôi mỉm cười, duỗi chân ra bên cạnh chân An, nhận ra cô nhóc năm xưa đã trắng trẻo nhiều rồi.

- Rồi sau đó mọi việc lại như cũ, cậu không thèm nói bất cứ gì với mình cả, thậm chí còn kẻ vạch ranh giới nữa chứ. Cậu đúng là đồ trẻ con mà thích tỏ ra người lớn. – An đưa tay cốc đầu tôi, tôi vờ ra vẻ đau đớn xoa xoa. An lại cười phá lên trước vẻ mặt đó.

***

Có vẻ tôi đúng là đứa trẻ con thích tỏ ra người lớn thật. Từ năm lớp 3, tôi bắt đầu tập… yêu. Người mà tôi để ý ấy là Mi Mi, cô bé nhỏ nhắn trắng như sữa, có mái tóc đen dài và đôi má hồng bầu bĩnh. Vậy mà chẳng hiểu sao Mi Mi lại chơi rất thân với người tôi ghét là An. Sau này tôi mới biết rằng chẳng qua vì nhà hai đứa gần nhau nên chơi với nhau từ bé. Nhà cả ba chúng tôi đều nằm trên một con đường, nhưng nhà tôi xa trường hơn khoảng vài trăm mét. Cũng nhờ khoảng cách đó, tôi được ba mẹ mua cho hẳn một chiếc xe đạp riêng để đi học. Thời đó, bọn học sinh cấp Một đi xe đạp thì không thiếu, nhưng đa số là đi xe chung của nhà chứ ít đứa có hẳn xe riêng, vì vậy tôi luôn cảm thấy mình rất oách. Tôi luôn muốn được chở Mi Mi về trên chiếc xe đó để được nàng ngưỡng mộ. Thế nhưng Mi Mi thì lại luôn đi với An, tôi không thể đèo cả hai trên chiếc xe nhỏ xíu hoặc cho An đi bộ một mình (thật ra tôi không quan tâm đến nó lắm, nhưng tôi dặn mình phải tử tế với nó trước mặt Mi Mi).

Vậy là chiều nào tôi cũng dắt xe cùng cả hai đi bộ về nhà. Đã thế An còn không biết thân kì đà của mình, nó luôn đi giữa hai chúng tôi và nói huyên thuyên, tôi và Mi Mi hiếm hoi lắm mới xen vào bình luận được một chút, chứ đừng nói là nói chuyện với nhau. Thế nên tôi thêm bội phần ghét nó, trừ những hôm nó bảo bận phải ghé mua đồ hay có người đến rước. Những hôm đó tôi ngay lập tức chạy sang chỗ Mi Mi hẹn về chung, và cô bé cũng không ngần ngại gật đầu. Khi trống tan học vang lên, tôi đã chạy ào ra nhà để xe chờ Mi Mi, rồi chở Mi Mi về nhà với trái tim nhảy nhót trong lồng ngực bé nhỏ tựa như…. khi xe chúng tôi gặp ổ gà. Mi Mi sẽ vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện trên trời dưới đất bằng giọng líu ríu dễ thương khiến tôi sung sướng phát điên lên được.

Cho tới khi lên lớp Bốn, tôi và Mi Mi không những khác lớp mà còn khác ca, tôi học sáng và Mi Mi học chiều. Những lần gặp nhau thưa dần rồi mất hẳn. An và tôi vẫn chung lớp, nhưng khoảng cách giữa tôi với nó cũng bị đẩy ra không khác với Mi Mi là bao, bởi nó không dám bắt chuyện với tôi sau việc năm lớp Một, còn tôi cũng chẳng hứng thú gì nói chuyện với nó.

***

An ngồi bó gối lại, đưa mắt sang nhìn tôi.

- Mình nghĩ hồi đó Mi Mi cũng thích cậu, à không, là chắc chắn mới đúng.

- Sao cơ? – Tôi hơi ngạc nhiên, không phải vì chuyện Mi Mi thích tôi mà tôi không nghĩ An lúc đó cũng để ý tới như vậy.

- Mấy hôm mà hai cậu đi riêng về trước ấy, mình toàn nói dối thôi. - An cười nhẹ - Mi Mi bảo mình là nó muốn được cậu chở về. Mỗi lần nhìn hai cậu đi chung với nhau như vậy mình luôn tức đến phát khóc, chỉ ước gì mình đừng nói dối. Mình chỉ muốn ngồi sau xe cậu, hoặc được về cùng cậu thôi cũng được.

- Vậy sao cậu không đuổi theo?

- Vì mình sợ cậu ghét mình. - Mắt An chớp chớp.

Tôi nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt long lanh kia, nó không hề giống với thứ gọi là ghét mà tôi đã nghĩ về An. Tôi giật mình phát hiện ra mình chưa hề ghét nó bao giờ.

***

Tôi vẫn thường tự hỏi làm thế nào mà An luôn luôn học chung lớp với tôi. Lên cấp hai, An cao lên và gầy đi, da trắng trẻo lên và tóc cũng bớt xoăn hơn, ngay cả việc học hành của nó cũng tiến bộ. Tôi trầm tính hơn, chỉ thích chú tâm vào việc học, nên cũng không có hứng thú nói chuyện với nó. Cách nhau có mấy dãy bàn thôi, nhưng giờ nhớ lại, tôi thấy hai đứa như ở hai đầu thế giới. Hôm đó, thầy phát bài kiểm tra Lý cho cả lớp. Tôi nhận về con 6 trong sự hụt hẫng, vì bản thân cũng không biết rằng mình đã sai một chỗ then chốt cho tới khi xem mấy chỗ sửa đỏ của thầy. Thầy lên tiếng phê bình tôi, trong lúc đó tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống, cả người run lên tưởng như chực khóc. Tôi ngồi như vậy cho đến cuối giờ, bạn bè xung quanh đã ra về hết.

Chợt từ phía sau có ai đó khều nhẹ vai tôi. Là An.

- Chỉ là một con điểm hơi kém thôi mà, cậu dư sức kéo lên ấy chứ. - An lúc lắc mái tóc. Tôi biết Lý là môn An học không hề tệ, nên có cảm giác nó đang cười nhạo tôi.

- Đó không phải là tất cả. - Tôi gầm lên - Thầy ấy đã phê bình mình trước lớp.

- Và cậu sẽ tiếp tục như thế này để cậu ấy phê bình đấy hả?

- Dĩ nhiên là không rồi!

Tôi ngồi bật dậy, xếp tập vở vào cặp và đùng đùng ra về. Hình như An đã cười và chạy theo tôi. Chiều hôm ấy, hai đứa cùng nhau ra về sau mấy năm không nói chuyện. An cứ luôn miệng kể đủ điều còn tôi cứ canh chỗ sơ hở mà cãi bướng. Tôi bắt đầu lao vào luyện môn Lý cho đến khi thầy phải khen ngợi, và An luôn có mặt bên tôi suốt thời gian đó. Chúng tôi ít nói chuyện trên lớp, nhưng An hoặc tôi sẽ luôn chạy đến nếu thấy người kia phía trước trên đường đi học . Từ lúc nào, An trở thành nơi tôi than thở, cằn nhằn vì những điều tôi khó chịu, còn nó chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên, cũng có lúc sẽ chọc ghẹo hoặc khích bác tôi.

Chỉ vậy thôi, tôi không nhớ tôi không làm việc gì tạo trong lòng nó một chút lòng tin để ngày lễ tình nhân năm lớp Chín, An tặng tôi một hộp sô cô la tự làm kèm theo lời tỏ tình trước lớp. Lũ bạn hú hét lên, vài đứa lên tiếng cáp đôi bảo tôi nhận đi. Tôi đứng như trời trồng trong mấy giây, mặt đỏ đến tận mang tai. Tôi không xấu hổ, chỉ là tôi tức giận chẳng hiểu vì sao An nghĩ nó có le lói hi vọng để làm thế này, vì sao bạn bè lại nghĩ một đứa con trai cũng thuộc hàng coolboy trong trường như tôi lại thích một đứa dưới mức bình thường như nó. Tôi đẩy hộp quà về phía nó, lạnh lùng.

- Xin lỗi, tôi không biết tại sao cậu lại có cái suy nghĩ điên rồ thế.

An sững người, nhìn tôi đăm đăm trong mấy giây, lũ bạn bên cạnh im lặng, có đứa ác miệng bảo tôi từ chối là đúng. Trong một chốc, An cầm hộp quà ra vứt thẳng vào thùng rác rồi lấy cặp đi về, bỏ lại những lời xì xầm bàn tán phía sau. Tôi cảm giác những bước chân hôm đó của An như bước ra khỏi cuộc đời tôi, nó tuyệt đối không bao giờ nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Có lúc thấy nó trên đường, tôi muốn đến nói xin lỗi, nhưng lại thôi vì nghĩ cho cùng lỗi là ở trí tưởng tượng quá lố của nó.

Chỉ mấy tháng sau, chúng tôi tốt nghiệp. Tôi đỗ vào chuyên Lý của trường tỉnh, còn An hình như học trường huyện gần nhà. Bước vào cấp ba với đủ mối quan tâm, cộng thêm việc hai ba tháng mới về nhà một lần, tôi gần như quên hẳn An. Có đôi lần đi ngang qua nhà nó, tôi chỉ thấy đóng cửa im lìm.

***

Vào năm nhất đại học, tôi tình cờ gặp lại Mi Mi. Chúng tôi học chung khoa nhưng khác ngành. Chẳng hiểu sao khi nhận ra Mi Mi, hình ảnh An ngày còn nhỏ ập vào đầu tôi như một cơn địa chấn. Tôi và Mi Mi vui vẻ nhắc chuyện xưa, ngay lúc tôi định hỏi về An, Mi Mi chùng giọng.

- Lúc tớ nghe tin An mất, tớ chẳng về được.

- Cái gì cơ?

Tôi nghe giọng ai đó như không phải chính mình hỏi. Đầu và tim tôi thắt lại, tôi cảm nhận rõ ràng mình gần như yếu đến mức có thể khuỵu xuống. Sau đó tai tôi ù đi với những gì Mi Mi nói. An bị bệnh về phổi, phát hiện từ giữa cấp Hai nhưng kiên quyết không chịu nghỉ học đi hẳn vào viện. Lúc An lên lớp Mười thì bệnh nặng hơn, một người bà con rước nó đi nước ngoài điều trị, vậy mà cũng chỉ kéo dài cuộc sống thêm được hai năm. Nghe chuyện kể, tôi cứ ngỡ đang nghe về một người tôi không hề quen biết. Suốt thời gian An chống chọi với bệnh tật đó tôi đã ở đâu? Có thật là tôi ngập chìm trong sự bận rộn, hay đang quanh quẩn trong sự vô tâm, ấu trĩ của mình?

Cả tuần sau, tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Hôm nay khi vừa về đến quê, tôi đã suýt bật ngửa khi thấy An đang ngồi trong phòng mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười chào đón. Tôi muốn lao đến ôm người bạn thời niên thiếu mà nghẹn ngào xin lỗi, nhưng thứ tôi thu về chỉ là những luồng khí lạnh xuyên qua bàn tay.

***

- Mình luôn hạnh phúc vì được quen cậu trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. - An mỉm cười đứng dậy, giơ hai tay như làm động tác ôm tôi. – Mình chưa bao giờ thấy cậu có lỗi với mình cả, thật đấy.

- Cuối cùng, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con hay sĩ diện, thích học làm người lớn thôi, An nhỉ. – Tôi thì thầm, cảm thấy những luồng khí luồng qua tay và khắp lưng mình đang ấm lên và mờ hẳn.

Im lặng. Tôi ngước lên. Những đường nét của An đã nhạt nhoà trong không khí, tôi vẫn thấy lẫn đâu đó trong ánh nắng chiều buồn bã nhưng rực rỡ thấp thoáng một nụ cười…

Video đang hot
Dàn sao Hàn đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất: "Lee Hyori thế hệ mới" gặp sự cố mất đồ, Super Junior gây náo loạn

"Lee Hyori thế hệ mới" Chungha và Super Junior đã có mặt tại sân bay TP.HCM vào trưa nay để chuẩn bị cho...

Kim Chungha Super Junior

Vụ triệt phá đường dây ma tuý "khủng" ở Sài Gòn: Một tài xế taxi được trả 1,2 triệu để dẫn đường cho xe tải đến kho hàng

Tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, quê Thanh Hóa) được người đàn ông quốc tịch Đài Loan trả 1,2 triệu...

Ma túy người Đài Loan

Đạo diễn "Us" thẳng thừng tuyên bố: "Diễn viên da trắng "không có cửa" đóng chính cho tôi đâu"

Từ "Get Out" đến "Us" và nhiều dự án khác trong tương lai, người da màu sẽ luôn là trung tâm câu chuyện...

us chúng ta

Án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chủ tọa mệt nên đọc nhầm 8 tỷ thành 81 tỷ

Theo đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí của vụ tranh chấp ly hôn...

Đặng Lê Nguyên Vũ lê hoàng diệp thảo

Lý do khiến Lisa (Black Pink) trở thành em gái quốc tế: Đẹp như búp bê sống, siêu tài năng nhưng gia thế mới gây sốc

Không phải bỗng nhiên Lisa lại trở thành hiện tượng, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ khắp...

Blackpink sinh nhật sao

Cho học sinh đóng cảnh ân ái khi tái hiện tác phẩm văn học trên sân khấu, thầy giáo ở TP HCM bị đình chỉ dạy

2 phân cảnh nhân vật Tám Bính bị hãm hiếp và Tuyết ân ái với Xuân Tóc Đỏ đã khiến thầy Đạt bị nhà trường...

cảnh ân ái Tác phẩm văn học

Xôn xao clip cô gái trẻ bị nhiều phụ nữ lột váy, tát tới tấp vào mặt: "Mày dám bảo chị tao không biết giữ chồng à?"

Một cô gái trẻ xinh đẹp bị nhóm phụ nữ lao vào giật tóc, đạp ngã xuống đường rồi lột váy, tát tới tấp vào...

Quan hệ bất chính đánh ghen