[Truyện dịch] Chàng chocolate dễ thương của tôi

Cậu đã từng nói: “Cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi thì biết cậu rõ lắm, Ariantha!”. Phải, chính tôi cũng thấy khó tin, tôi chẳng biết gì nhiều nhặn về cậu cả, nhưng tôi phải thừa nhận… có lẽ tôi đã đổ hoàn toàn trước cậu mất rồi!

*Tiếng chuông reo*

Tôi nghe tiếng hồi chuông thứ hai đổ vọng từ phía sân trường, và điều đó có nghĩa nếu tôi không có mặt ở lớp trong 2 phút nữa, tôi sẽ bị đánh dấu coi như nghỉ học không có phép.

Tôi quáng quàng mắt nhắm mắt mở chạy băng qua sân trường, cùng lúc đó tôi thấy một cậu sinh viên đang đi về phía ngược lại… Ôi, lúc tôi nhận ra thì đã quá trễ. Cú tông mạnh làm tôi tối tăm cả mặt mũi. Xuýt xoa vì đau điếng, tôi ôm lấy trán nhăn nhó ngước lên. Ồ cậu bạn đó, tôi chắc đó là một sinh viên khoa Kỹ sư - một chàng trai trạc tuổi tôi nhưng cao hơn tôi hẳn một cái đầu, và khuôn mặt rất ưa nhìn. Đúng vậy, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa vì vừa lúc đó tôi nhận ra cặp táp, sách vở và mọi thứ của tôi đều đang vương vãi tung tóe trên mặt đất.

“Ôi… Tôi rất xin lỗi. Tại tôi không để ý…”

Tôi vội vàng nói với cậu ấy, sửng sốt vô cùng khi cậu ấy cúi xuống và giúp tôi thu nhặt lại đồ đạc, vì rõ ràng lúc nãy tất cả là lỗi tại tôi.

Truyện dịch: chàng chocolate dễ thương của tôi

“Không sao đâu”. Cậu ấy vui vẻ nói và đưa tập sách lại cho tôi, không những không tỏ ra khó chịu mà còn nhoẻn miệng cười tươi như hoa, để lộ hai lúm đồng tiền rất dễ thương.

“Rất cảm ơn cậu! Dù sao thì, tôi phải đi đây. Bye!”

Tôi biết mình thật là thô lỗ khi không ngoái đầu nhìn lại hay hỏi han cậu ấy sau cú va đụng, nhưng bởi vì tôi muộn mất tiết đầu tiên thật rồi!

Những tiết học trôi qua, cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Tôi cùng ngồi với mấy đứa bạn trong căn-tin của trường, vừa ăn bữa trưa vừa bàn luận sôi nổi về vận may của tôi sáng nay khi thoát khỏi tội đi muộn trong đường tơ kẽ tóc, giáo sư vào lớp ngay sau tôi chỉ vài giây.

Đúng là tuyệt cú! Nhưng mà điện thoại của tớ, đâu rồi ấy nhỉ?!”

Nói đến việc đi muộn tôi mới nhớ ra sáng nay chưa kịp kiểm tra mail trên điện thoại, tôi thò tay vào cặp để tìm chiếc điện thoại yêu quý của mình nhưng không hiểu sao nó đã biến mất tiêu. Lục hết các ngăn mà vẫn không thấy tăm hơi đâu, tôi thậm chí đã dốc cả xặp xuống bàn để chắc chắn tôi không tìm sót. Nhưng rốt cuộc tôi phải chấp nhận một sự thật đau lòng, chiếc điện thoại yêu dấu đã bỏ tôi mà đi rồi! Nó thức sự rất đáng giá với tôi bởi tất cả những số điện thoại lưu trong đó đều rất quan trọng, và trời đất ơi, đó còn là món quà của mẹ tôi nữa!

Tôi đứng phắt dậy và bảo mấy đứa bạn rằng tôi có việc gấp cần ra ngoài một chút. Tôi vội vàng chạy ngược trở lại lớp, hành lang, tất cả những nơi tôi đã đi trước đó nhưng điều đáng buồn là tôi vẫn không thể nào tìm thấy. Đêm hôm qua tôi làm bài đến khuya và tôi nhớ lúc đi ngủ vẫn còn xem giờ trên điện thoại mà… Và rồi tôi chợt nhớ ra sáng nay lúc tôi đụng phải cậu sinh viên Kỹ sư, đồ đạc của tôi bị rơi hết xuống sân trường, nhỡ đâu lúc ấy điện thoại của tôi cũng rơi mà tôi không biết thì sao? Có thể lắm. “Sáng mai mình sẽ tìm cậu bạn đó đầu tiên mới được, có thể cậu ấy đang cầm điện thoại của mình cũng nên”.

Sáng sớm, thật là trái ngược với ngày hôm qua, đồng hồ còn chưa đổ chuông tôi đã bật dậy tỉnh như sáo. Khi tôi vừa bước vào trường, tôi đi thẳng ngay đến khu Kỹ sư để tìm cậu sinh viên kia. Tôi đi dọc hành lang các lớp và ngó quanh quất nhưng không thấy mặt cậu ta đâu cả. Sau một hồi kiếm tìm vô ích, tôi chán nản đang định bỏ cuộc thì bỗng nghe có tiếng ai đó gọi lớn tên tôi từ phía sau. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, nhưng quay lại thì chỉ thấy một cô bé có lẽ là sinh viên năm nhất, đang hối hả chạy về phía tôi và giúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ gấp tư. Tôi mắt tròn mắt dẹt nắm lấy mẩu giấy, chưa kịp hỏi ai gửi cho tôi cái này thì cô bé đã vội vàng chạy đi, không nói thêm một lời nào. Tôi cố gắng chạy đuổi theo nhưng cô bé đó chạy nhanh quá, nên tôi đành dừng lại thở dốc, và mở mẩu giấy cô bé đưa ra đọc thử xem bên trong viết gì.

Gửi Ariantha,

Nếu cậu vẫn muốn gặp lại điện thoại của cậu thì hãy đến thư viện vào 3h chiều nay nhé. Gặp lại cậu ở đó…

M.C”

Đọc lời nhắn ngắn ngủi đó, tuy rất kì lạ nhưng phần nào tôi cũng an tâm hơn vì ít ra giờ thì tôi biết chiếc điện thoại vẫn an toàn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự hỏi gã MC đó là ai. Tên gì mà tức cười ghê. Tôi không có một tý ý niệm gì về cậu ấy nhưng cậu ấy lại biết tôi, và biết cả tên nữa chứ. Cậu ấy là ai mà lại biết tôi rõ thế nhỉ?

Ngồi trong lớp mà tôi cảm giác như ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm đợi cho đến lúc chuông reo. Tôi không tài nào tập trung vào bài giảng của giáo sư được vì cứ vài giây lại phải đưa tay lên coi đồng hồ một lần. Cuối cùng sau tiết học như kéo dài mấy thế kỉ, đồng hồ điểm 3:00 chiều và tiếng chuông tan học reo lên, rốt cuộc cũng đến lúc tôi gặp chàng trai bí ẩn kia để lấy lại chiếc điện thoại yêu quý của mình. Tôi bắt đầu ra khỏi lớp và tất tả đi ngược về phía thư viện trường.

Bây giờ tôi đang đứng ngay phía trước cánh cửa gỗ của phòng thư viện, và trước khi nắm lấy tay nắm cửa, tôi dừng lại hít một hơi thật dài. Tôi xoay cái tay nắm, và cánh cửa bật mở. Phải thú thực khi tôi bước vào trong, tôi cảm thấy hơi thất vọng vì nó hoàn toàn trống trơn, không có một ai trong đó cả; nhưng rồi đột ngột tôi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên – đó đúng là tiếng chuông điện thoại của tôi rồi! Tôi căng tai ra nghe thật kĩ và đi vòng vèo giữa các kệ sách để đến nơi phát ra tiếng nhạc.

Và rồi tôi nhìn thấy nó vẫn y nguyên như cũ được đặt cẩn thận trên một kệ sách, kẹp giữa hai cuốn sách mỏng mà theo như tôi nhìn trên nhan đề thì một cuốn nói về tình yêu, và cuốn còn lại nói về chocolate. Có vẻ chẳng liên quan gì cả. Nhưng khi tôi với tay lên kệ để lấy chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông, tôi thấy trên màn hình hiện lên tên người gọi “Mr. Chocolate”. Tôi phá lên cười, chàng trai này thiệt là tức cười hết chỗ nói, ai lại nghĩ đến việc lấy Chocolate làm tên gọi cơ chứ, đã vậy còn bày đặt sắp cho trùng tên sách không hiểu là có ý gì. Dù vậy tôi vẫn ấn vào nút trả lời.

Truyện dịch: chàng chocolate dễ thương của tôi

Ồ xin chào, cậu tìm thấy điện thoại rồi à, nhân tiện nhớ gọi tôi là Mr. Chocolate, tôi là người đã tìm thấy điện thoại cho cậu đấy” - Cậu ấy nói.

“Ồ… được thôi Mr. Chocolate”.

Tôi thực sự đã rất cố gắng để nín cười nhưng không thành công, và để vuột ra một tràng cười ha hả.

“Này này, cậu cười cái cái gì chứ? Có gì đáng cười à?” - Mr. Chocolate nói.

“À không… Tôi xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm cậu nhưng vì tên cậu hơi buồn cười…” - Tôi nói giọng thật thà.

À thì… chỉ là tên gọi thôi mà. Và trước khi cười thì cậu nên nói cảm ơn vì tôi đã trả lại điện thoại cho cậu chứ!” - Mr. Chocolate nói.

Ồ, xin lỗi, tôi vô ý quá. Vậy… cảm ơn cậu nhiều nhé!” - Tôi nói ngọt ngào.

“Okay không có chi...”

“Ừmm… vậy cậu là ai? Tại sao cậu lại biết tên tôi thế?" - Tôi tò mò hỏi cậu ấy.

Giọng ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi trả lời: “À chuyện đó, tạm thời thì tôi chưa nói được. Cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi thì biết cậu rõ lắm, Ariantha!”

Câu trả lời của cậu ấy càng khiến tôi tò mò hơn bao giờ hết. Tôi hỏi tiếp: “Không nói được ư? Vậy cậu tìm thấy điện thoại của tôi ở đâu?”

Bí mật!” - Cậu ấy chỉ nói ngắn gọn. Ôi… gì thế này, chàng trai này đúng thật là lạ lùng và khó hiểu. Tôi lắc đầu kết thúc cuộc gọi, và mở máy để kiểm tra xem sao, và tôi tá hỏa nhận ra tất cả danh bạ của tôi đã bị xóa sạch không một dấu vết. Phải, tất cả, tất cả những số điện thoại cực kỳ quan trọng cửa tôi đều đã biến mất hết. Ngoại trừ cái tên “Mr. Chocolate”. Grrrrrrrrrr…!!

Lửa giận bừng bừng bốc lên đầu, tôi nhấn nút gọi lại, và ngạc nhiên làm sao cậu ấy bắt máy ngay lập tức.

“Này cậu kia! Mr. Chocolate! Hay cái tên quái quỷ gì cũng được! Sao cậu lại xóa hết danh bạ của tôi? Cậu bị điên rồi à, cậu có giải thích ngay cho tôi không!?” - Tôi gần như gào lên qua điện thoại.

“Ahmm… Bởi vì tôi muốn số của tôi là số duy nhất lưu trong điện thoại của cậu, và thêm nữa, nếu ai đó thực sự quan trọng thì họ sẽ là người gọi cho cậu trước”. Trái với giọng quát thét bực bội của tôi, cậu ấy trả lời rất rõ ràng và điềm tĩnh.

“Ah… ơ…”. Tôi không biết phải nói gì vì cậu ấy nói cũng có lý, nếu tôi quan trọng đối với ai đó thì nhất định họ sẽ gọi cho tôi.

“Ơ gì cơ? Tôi nói đúng phải không? Hahaha… đừng lo, thôi bỏ qua chuyện đó nhé… Vậy giờ cậu đang ở đâu? Vẫn trong thư viện hả?” - Cậu ấy hỏi.

Không… tôi chỉ đi loanh quanh thôi. Tự nhiên muốn đi dạo một chút…” - Tôi nói vẩn vơ.

***

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi đoán chừng mấy tháng đã trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại gần như mỗi ngày. Tôi và cậu ấy nói chuyện về mọi thứ, chia sẻ những câu chuyện của nhau, cậu ấy an ủi động viên tôi khi tôi gặp chuyện buồn và ngược lại. Dường như cậu ấy đã biến thành một thỏi Chocolate theo đúng nghĩa, có khả năng nhân niềm vui của tôi lên gấp bội và làm cho nỗi buồn bay biến trong chớp mắt. Tôi chưa từng nghĩ điều này có thể xảy ra, nhưng mặc dù chúng tôi không hề gặp mặt, chỉ cần nghe thấy giọng cậu ấy cũng đủ biến một ngày của tôi trở nên tuyệt vời và trọn vẹn, tựa như là phép màu vậy.

Không biết từ lúc nào, chuyện trò với cậu ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ. Mỗi ngày tôi lại chờ đến lúc cái tên kỳ cục mà dễ thương ấy hiện lên trên màn hình điện thoại, và mỗi ngày tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút. Cậu đã từng nói: “Cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi thì biết cậu rõ lắm, Ariantha!”. Phải, chính tôi cũng thấy khó tin, tôi chẳng biết gì nhiều nhặn về cậu cả, nhưng tôi phải thừa nhận… có lẽ tôi đã đổ hoàn toàn trước cậu mất rồi!

Truyện dịch: chàng chocolate dễ thương của tôi

Cậu à, đợi một ngày nắng đẹp, thay vì nói qua điện thoại tôi sẽ trực tiếp nói cho cậu nghe điều đó. Cậu cũng muốn thế phải không? Nhất định tôi sẽ nói với cậu, đợi nhé chàng Chocolate dễ thương của tôi!

Video đang hot
Tình yêu có thực sự phát sinh giữa hai cô gái? Xem ngay bộ phim học đường này để tìm câu trả lời

Trên đời này ai cũng tin rằng chỉ có tình yêu nam - nữ, nhưng rồi ngày càng nhiều những cặp nam - nam chứng...

Chỉ cần người yêu tôi Gin Nguyễn

Seungyeon (CLC) chính thức lên tiếng về nghi vấn bị bạo hành sau hậu trường lễ trao giải

Sau khi nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận, Seungyeon đã chính thức lên tiếng về nghi vấn bị bạo...

BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ KPOP đầu tiên đạt được chứng nhận chỉ từng trao cho PSY và BTS

BLACKPINK vừa chứng minh danh xưng nhóm nhạc nữ hàng đầu với giải thưởng danh giá này.

Giàu như Singapore, tặng mỗi người dân một chiếc fibit để chăm sóc sức khỏe

Việc tăng phí thuê bao hàng tháng, thậm chí còn cao hơn cả giá của một chiếc vòng tay thông minh cho thấy,...

Chia tay sau 1 tháng hẹn hò, cô gái đòi bạn trai dắt đi du lịch Châu Âu vẫn bị soi mói

Đồng ý bấm nút hẹn hò, anh Lê Văn Nam (35 tuổi) và Phạm Thị Thùy Dương (31 tuổi) đã có thời gian tìm hiểu....

Nghi vấn: "Main dancer" của CLC bị bạo hành ngay sau hậu trường lễ trao giải

Fan Kpop đang xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh nhân viên có hành động như đánh đập nữ thần tượng nhóm...

Seungyeon CLC

Nữ đại úy náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất chưa nhận quyết định nào và vẫn đi làm bình thường

Nữ công an gây rối ở sân bay: "Tôi không phải con lợn như đang bị thoá mạ"

Cán bộ công an nữ gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất đã bị đình chỉ công tác

Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nữ cán bộ công an gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất đã bị đình...