Thất tịch (kỳ 2): hoa nở rồi hoa tàn

Cô vẫn không hiểu vì sao hôm đó cô lại tan biến đi như vậy. Những ảo ảnh xót xa cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Gương mặt anh, dáng vẻ u ám sầu não của anh, và cả căn phòng đầy máu quái dị lúc đó. Giữa hai người đã từng là yêu thương, nhưng sao giấc mơ lại trở nên cay nghiệt như thế? Và cả lời anh nói trong giấc mơ, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra giữa họ?

4. Trước khi cô rời đi, cô hỏi má Phùng, có cách nào làm cho gương mặt của cô bớt nhợt nhạt hay không. Cô nhớ lúc còn sống, người ta hay miêu tả ma rất đáng sợ, gương mặt vô hồn, tóc dài và áo trắng rũ rượi. Cô không thấy được mình trong gương, nên giờ không biết mình đã biến đổi đến mức nào. Cô không muốn làm anh kinh sợ.

Má Phùng giúp cô chải lại tóc, thoa ít son phấn rồi nhìn cô, cười nheo nheo đôi mắt. Má nói, con gái xinh đẹp của má giờ có thể đi gặp người yêu được rồi. Cô bước ra cửa rồi nương theo ánh sáng hướng đường đi của anh mà nhẹ nhàng bay đi. Má Phùng lặng lẽ nhìn theo đứa con gái si tình này rồi thở dài:

- Con gái, hy vọng có tan đi, thì hãy quay về đây...

Thất tịch (kỳ 2): hoa nở rồi hoa tàn

5. Cuối cùng cô cũng trở về ngôi nhà cũ. Cô chỉ im lặng đứng nơi góc phòng. Cô chờ anh ngủ say rồi bước vào giấc mơ của anh. Cô biết, cho dù cô xinh đẹp dường nào, đường đột xuất hiện trước mặt anh cũng sẽ khiến người ta thất kinh hồn vía. Dù gì, cô cũng đã là một hồn ma vất vưởng rồi.

Trong giấc mơ của anh, cô thấy anh đi đi lại lại trong phòng đầy ánh sáng. Khung cửa sổ màu trắng, màn cửa bay tung trong gió. Tường trắng, tất cả đồ đạc trong phòng cũng đều màu trắng. Nhưng cô lại cảm thấy căn phòng rất quen. Cô gọi anh. Anh thảng thốt nhìn cô, không phải là là ánh nhìn nhớ thương trông đợi, mà là sợ hãi. Gương mặt anh rúm ró đến kỳ lạ. Đôi mắt trũng sâu của anh chứa đầy nước mắt. Anh vừa ôm mặt khóc, bàn tay đấm ngực rồi khụy xuống một chỗ.

Tuyệt nhiên, anh không ôm cô, cũng không hôn cô giống ngày xưa - mỗi khi anh phải đi đâu đó một thời gian, sau đó trở về nhà và gặp lại cô. Gương mặt anh chỉ còn một nỗi sợ hãi tột cùng. Giữa làn nước mắt, anh nói đứt đoạn:

- Xin lỗi em, chính là anh hại chết em!

Cô nghe tai mình ù đi. Tim cô bất giác vỡ tan ra từng mảnh. Cô thấy linh hồn mình dần dần cũng tan biến đi. Điều cuối cùng cô thấy là dáng anh co tròn lại giữa căn phòng đầy máu.

Khung cửa sổ đột nhiên tối sầm lại, gió gào thét muôn vạn thanh âm tàn khốc, rất nhiều hạt mưa tuôn rơi hỗn loạn không thôi.

6. Giữa một vùng trắng lóa, cô thấy mình trôi đi vô định. Cô lướt ngang qua rất nhiều cánh cửa đang mở sẵn. Mỗi lần cô có ý định bước vào cánh cửa nào đó, cô lại nghe có tiếng má Phùng gọi cô quay về. Cho đến khi, cô nghe thấy mùi thơm hoa lài dịu dàng, cô mới có thể ngưng tụ bản thân mình dừng lại. Từng cánh hoa trắng nhỏ mỏng manh bay lượn trong không gian, sau đó phủ lên người cô. Khi cô mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt của má Phùng đang cười hiền từ. Má nói cô đã hồn phi phách tán đúng một năm rồi. Ngày đó, Quỷ sai phải đi bốn phương tám hướng nhặt lại hồn phách của cô đem về đây, rồi chôn dưới gốc hoa lài. Mỗi ngày, Quỷ sai dặn má đều phải gọi tên cô lúc mặt trời vừa chiếu ánh nắng đầu tiên, nếu không, cô vĩnh viễn không thể trở lại. Hai mùa mưa nắng tĩnh lặng, chớp mắt vậy mà đã một năm.

Cô thấy cạnh má Phùng còn có một đứa nhỏ, gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt đen quỷ dị. Dù vậy, cô vẫn thấy nó rất đáng yêu. Trong lòng cô bỗng trào dâng một niềm thương cảm. Đứa bé đáng thương, còn nhỏ mà đã trở thành hồn ma vất vưởng như cô thế này. Đứa nhỏ đứng nấp sau lưng má Phùng, len lén nhìn cô. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn nó, nó cũng mỉm cười nhìn lại cô. Lúc cô hướng bàn tay ra đón nó, nó ngần ngại một chút rồi mới giơ bàn tay bé xíu nắm lấy tay cô. Khoảng cách giữa cô và đứa nhỏ ngay lập tức xóa bỏ. Từ đấy, nó cứ liến thoắng chạy loanh quanh cô, miệng gọi luôn luôn "Chị gái, chị gái!"

Cô hỏi má Phùng, tại sao cô lại ra nông nỗi này. Má Phùng vuốt nhẹ mái tóc cô, bảo cô vừa mới ngưng tụ lại hồn phách, đừng vội suy nghĩ nhiều quá. Má đốt cho cô ít vàng mã, thắp thêm mấy tuần nhang, bảo cô hãy dùng một chút để dần dần lấy lại sức lực.

Thất tịch (kỳ 2): hoa nở rồi hoa tàn

7. Người duy nhất biết rõ mọi chuyện, chỉ có Quỷ sai. Nhưng Quỷ sai là người phải tuân theo vận số luân hồi, gã theo ý ông trời, chỉ được lặng lẽ làm công việc của mình, nửa lời cũng không thể tiết lộ. Chỉ tiếc cho gã, từ rất lâu rồi, gã mang trong lòng mình ưu tư sâu nặng dành cho cô.

Cô nương náu dưới mái chùa này bao nhiêu năm qua, gã dù đi đâu, bắt hồn người chết gian nan thế nào rồi cũng chạy về đây. Quỷ sai không dám đến gần cô, cuối cùng chọn cách đứng ngoài cổng nhìn theo bóng cô. Lúc cô loanh quanh xếp vàng mã, lúc cô chia cơm với mấy người phiêu dạt mới vừa tới đây trú ngụ, gã vẫn âm thầm nhìn theo cô, kể cả lúc cô đứng ngoài bậc cửa nhà thờ nhìn theo bóng lưng người yêu mà không cầm được nước mắt. Giống như cô, trong mắt chỉ có người đó, trong mắt Quỷ sai, cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Lòng thương đầy ắp, nhưng mệnh trời khó cãi. Thân Quỷ sai mang theo nhiệm vụ chỉ lấy hồn người khác đi, gã vốn không được nói bất cứ điều gì khác. Tạo hóa có sắp đặt sẵn, gã không cần phải động tay vào, hoặc không có quyền động tay vào. Vậy mà năm đó Quỷ sai dám làm trái ý ông trời, bay đi bốn phương tám hướng, thu nhặt cho đủ hồn phách của cô trở về. Quỷ sai dùng chút năng lực ít ỏi của mình, chôn hồn phách của cô dưới gốc hoa lài. Nhưng muốn giữ cô ngưng tụ, Quỷ sai nhờ má Phùng mỗi ngày phải gọi tên cô trở lại. Gã có công vụ, không mấy khi hoàn toàn ở đây đúng giờ đúng lúc, đành trông cậy mà gởi cô lại cho má Phùng.

Diêm Vương biết chuyện, trừng phạt gã đúng như luật định. Gã bị Diêm Vương đánh cho một trận tả tơi, mất tới một tuần trăng mới hồi phục trở lại. Suốt thời gian thương thế hành hạ gã, Quỷ sai chỉ ngồi bên cạnh chậu hoa, ngày ngày nghe mùi thơm dịu dàng thanh thoát, mỉm cười an ủi rằng ngày nào đó, cô sẽ quay trở lại. Thi thoảng, hắn có một ý nghĩ rất ích kỷ, ước gì cô cứ ở trong than cân đó, ngày ngày, gã có thể ở gần cô hơn một chút. Ngày ngày đều như vậy, thương yêu âm thầm như vậy.

Nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, cô còn một đoạn ma kiếp chưa thành. Gã cũng chỉ có thể chăm chỉ ở bên cạnh chăm sóc cái cây bé nhỏ đó, lặng lẽ chờ ngày cô trở lại. Một năm qua, cùng với má Phùng, Quỷ sai chưa bao giờ xao lãng.

Một năm nhanh như chớp mắt, hoa nở rồi hoa tàn, tàn rồi lại nở ngát hương.

Thất tịch (kỳ 2): hoa nở rồi hoa tàn

8. Cô vẫn không hiểu vì sao hôm đó cô lại tan biến đi như vậy. Những ảo ảnh xót xa cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Gương mặt anh, dáng vẻ u ám sầu não của anh, và cả căn phòng đầy máu quái dị lúc đó. Giữa hai người đã từng là yêu thương, nhưng sao giấc mơ lại trở nên cay nghiệt như thế? Và cả lời anh nói trong giấc mơ, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra giữa họ?

Kể từ ngày ngưng tụ hồn phách trở lại, có đứa nhỏ bầu bạn, những lúc đau thương trở về, đứa nhỏ khiến cô không có nhiều thời gian để yên tĩnh mà suy nghĩ. Cô thấy thương nó quá nên chăm sóc rất tận tình, còn dạy dỗ nó đủ thứ. Tuổi nó còn quá nhỏ mà đã phải phiêu dạt như cô, đôi lúc tính cách lại trở nên khó dạy khó bảo.

Đứa nhỏ kỳ lạ này, trước mắt thần giữ cửa hung tợn, lại có thể ra ra vào vào gian nhà thờ rất dễ dàng. Thật ra, thần giữ cửa chặn những hồn ma lớn, còn đứa nhỏ này vì cũng nhanh nhảu, hay liến thoắng trước mặt ông, nên chỉ cần nó nằn nì vài lần, ông lại giả ngơ cho qua. Vào trong gian nhà thờ, ngoài lúc loanh quanh với má Phùng, còn lại nó hay hứng chí chọc ngoáy đủ thứ nên thỉnh thoảng phá phách kinh khủng. Khi gia đình người ta đốt vàng mã, nó cứ ngồi bên cạnh, lúc thì thổi cho lửa tắt, mồi lại mấy lần không xong, có khi lại thổi cho vàng mã bay tung tóe, bắn vào áo cháy xém đủ chỗ. Thân nhân đã chết chờ mãi ngoài sân không nhận được đồ dùng mới, than thở với thần giữ cửa mang nó đi thì mới yên ổn. Thỉnh thoảng, nó còn đi dập tắt nhang khói đang cháy dở của người ta, rồi còn làm đảo lộn trà bánh đang bày ra cúng, làm cho gia đình, người nhà cứ tưởng mình làm điều gì phật ý người đã khuất. Khó thương vô hạn.

Cô thấy nó quấy quá, cứ phải theo dõi rồi răn dạy đủ điều. Chỉ tội, cô không bước được vào nhà thờ, nên chỉ có thể chờ nó chạy ra ngoài thì mới nói phải trái cho nó nghe được. Trước mặt cô lúc nào nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn, dạ dạ vâng vâng. Xoay lưng lại, nó lại trở thành một con ma nhóc tì vung tay múa chân loạn xạ.

Buổi tối vắng người, một cô gái ma và một đứa trẻ ma lại ngồi ở cạnh gốc hoa nhài. Cô kể cho nó nghe rất nhiều chuyện. Có chuyện cô nghe lúc còn sống, có chuyện cô nghe lúc đã chết. Thật ra, cô muốn dùng những câu chuyện đó để dạy bảo đứa nhỏ này bớt quấy phá mà thôi. Cũng vì vậy, thi thoảng cô thấy buồn cười, không ngờ một người đã chết rồi như cô, tưởng đã dứt được duyên kiếp của cuộc đời này, ngoại trừ mối duyên dang dở với anh, giờ lại trở thành chị gái của một đứa trẻ đột ngột như vậy.

Đêm trước Thất Tịch, trước lúc nhắm mắt ngủ, đứa nhỏ bỗng dưng nói với cô:

-Chị gái, chị tốt bụng như vậy, chết thật là oan ức...

Đêm đó, giữa muôn trùng tĩnh lặng, cô lại nhớ đến cảnh tượng thảm não năm nào.

Thất tịch (kỳ 2): hoa nở rồi hoa tàn

Thất tịch năm nay trời cũng lất phất mưa. Khí trời lại đặc biệt u ám. Người phiêu dạt trong sân chùa không hiểu vì sao đều trở về đây rất đông, chen lấn trong sân chờ người thân. Cô đứng lẩn khuất giữa đám hồn ma bóng quế, yên lặng nhìn anh cùng một người bước vào trong chùa.

Anh lại đến đúng hẹn như những lần trước. Nhưng lần thăm viếng này, anh không còn đi một mình nữa. Một cô gái. Chính là Tâm, cô bạn rất thân, rất rất thân của cô. Và là bạn thân của cả anh nữa.

Nhưng cô không hiểu, tại sao, mãi đến ngày hôm nay Tâm mới đến đây viếng cô?

Bao nhiêu năm qua, tại sao cô ấy chưa ghé đây lần nào?

>>> Xem tiếp: Thất tịch (kỳ 3): Niềm tin vụn vỡ

Video đang hot
Trịnh Thăng Bình tình tứ cùng Liz Kim Cương trong bộ ảnh mở màn dự án hát đôi

[Kul.vn] Tối 16/7, Trịnh Thăng Bình thông báo trở lại đường đua Vpop với sản phẩm "Cho Anh Xin Thêm Một...

Danh ca Giao Linh: “Tôi chăm cháu riêng của chồng từ khi 3 tuổi đến 28 tuổi”

[Kul.vn] Danh ca Giao Linh cho biết, bà thương con riêng của chồng thật lòng nên được các con yêu quý lại...

Nhạc sĩ Hàn Châu: “Cuộc đời tôi có 200 bài hát không lẽ phải có tới 200 cuộc tình?”

[Kul.vn] Trong buổi tập đêm thi thứ 3 của Hãy Nghe Tôi Hát, nhạc sĩ Hàn Châu bất ngờ đến xem các thí sinh...

Ngọc Thanh Tâm thừa nhận bị “sốc”, sụt cân khi tham gia “Mỹ nhân hành động”

[Kul.vn] Sau khi tung trailer chính thức và hé lộ loạt thông tin hậu trường của diễn viên Phương Oanh,...

F5 lại căn phòng của bố mẹ với 5,3 triệu, cô gái khiến người xem trầm trồ vì trông như tạp chí

[Kul.vn] Cô gái chi 5,3 triệu đồng biến căn phòng hoa hoét style thập niên 80 thành không gian sống ai...

Hậu ly hôn, Song Hye Kyo thay đổi thành phụ nữ độc thân quyến rũ

[Kul.vn] Ai rồi cũng khác nhất là phụ nữ sau khi đổ vỡ hôn nhân và đương nhiên Song Hye Kyo cũng không...

'Tình bạn kì lạ' của Shawn Mendes và Camila Cabello: Bạn nào mà từ khóa môi đến đăng ảnh giường chiếu?

[Kul.vn] Hàng loạt bằng chứng paparazzi đưa ra từ nắm tay "sương sương" cho đến "khóa môi" thắm thiết đã...

Clip Hot: Xuất hiện cột nước bẩn cao như vòi phun nước giữa đường phố Sài Gòn

[Kul.vn] Khi nhiều người dân lưu thông trên đường thì một cột nước cao bất ngờ phun lên từ mặt đường. Cột...

Lộ diện hàng loạt thủ khoa vừa xinh xắn, học hành lại 'xịn xò' bao chàng mê

[Kul.vn] Thu Hà, Quỳnh Trang và hàng loạt thủ khoa các khối khác đưa nữ quyền lên ngôi trong kỳ thi THPT...