Nỗi buồn đuổi mãi chẳng chịu đi

"Một đứa con gái đã từng là người hòa đồng như tôi bỗng dưng như biến thành một con ốc nhỏ, cứ thu mình và giữ khoảng cách với mọi thứ. Tôi không thể thích nghi với nơi này dù đã cố hết sức..."

1.

Vi luôn bảo tôi giống hệt một tảng băng trôi, tức là phần nổi thì rất ít trong khi phần chìm lại nhiều vô cùng. Có lẽ đúng thế thật. Vi thường than vãn rằng không thể nào hiểu được tôi, cho dù có chui vào đầu tôi đào bới trong đó, cậu ấy cũng chẳng biết được tôi đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Vậy nên khi tôi vừa tuyên bố “gap year”* một năm, Vi gào toáng lên: “Mày điên à? Mày có biết mày đang phí một năm tuổi trẻ không? Tại sao phải thế?”. Tôi chỉ cười, rồi bảo mình thích thế. Đến hạn, lớp tôi bàn tán sôi nổi, hỏi han xem ngành này thế nào, trường kia tốt không, rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm hồ sơ để kịp gửi đi ước mơ. Chỉ mỗi mình tôi vẫn nhởn nhơ trước tất thảy. Vi chỉ biết chậc lưỡi và nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm sau khi đã khuyên nhủ tôi đủ thứ mà không mang lại hiệu quả gì.

Thật ra tôi vốn không phải là người Sài Gòn mà từ Hà Nội chuyển vào vì công việc của bố. Bố phải đi công tác tận một năm, nên ông quyết định đưa tôi theo dù biết tôi chỉ còn đúng một năm nữa là tốt nghiệp. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng khi nghĩ đến việc mình sẽ cô đơn thế nào nếu ở lại Hà Nội một mình, thì tôi quyết định tạm xa nơi này một thời gian. Mẹ mất khi tôi vừa tròn năm tuổi, bố phải gồng mình vượt qua bao nhiêu khó khăn để nuôi tôi khôn lớn. Tôi không muốn bố ở một mình, tôi cũng không muốn phải ở một mình, vì cả bố và tôi, đều cần có nhau.

Sài Gòn không như tôi nghĩ, tôi những tưởng nó sẽ giống Hà Nội, nhẹ nhàng và yên bình. Nhưng không, Sài Gòn nhộn nhịp và đông đúc quá! Đến nỗi một đứa con gái đã từng là người hòa đồng như tôi bỗng dưng như biến thành một con ốc nhỏ, cứ thu mình và giữ khoảng cách với mọi thứ. Tôi không thể thích nghi với nơi này dù đã cố hết sức, như thể tôi đang đứng ở đây, nhưng tâm hồn thì bị đá văng đến một nơi nào đó xa xôi. Bố động viên tôi, bảo cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng liệu có ổn không khi đã chuyển về đây được gần nửa năm trời mà tôi vẫn thế, vẫn như một nốt nhạc bị trật nhịp trong một bản nhạc hoàn hảo. Ở đây tôi không quan tâm đến ai và cũng chẳng ai buồn quan tâm đến tôi. Các bạn cùng lớp khác xa tôi quá, tôi như bị lạc vào một thế giới lạ lẫm và chẳng biết đâu là con đường mình nên đi.

Chỉ đến khi biết Vi, tôi mới thật sự cởi mở hơn, dù trong lòng vẫn còn nhiều khoảng trống lắm.

Tôi và Vi trở thành bạn. Vi khác tôi, trái ngược hoàn toàn với tôi. Có lẽ vì thế mà chúng tôi có thể bù trừ cho nhau, người ta vẫn luôn bảo những mảnh ghép ngược nhau mới có thể tạo được một bức tranh hoàn hảo mà. Vi và tôi chia sẻ cho nhau nhiều thứ, hầu như mọi bí mật của cậu ấy, dù nhỏ hay lớn tôi đều nắm rõ. Nhưng những bí mật của tôi, Vi rất tò mò vì tôi chẳng bao giờ kể cho cậu ấy nghe. Có lẽ tôi ích kỉ, hẳn vậy. Nhưng đó là cách tôi bảo vệ bản thân, tôi không muốn ai biết quá nhiều về mình, vì tôi vốn chỉ định ở đây một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Vi quyết định sẽ thi ngành Báo chí trường Nhân văn, đúng với đam mê của cậu ấy. Tôi chỉ biết cười rồi chúc cậu ấy thi tốt. Tôi thật ngưỡng mộ Vi, cậu ấy biết rõ thứ mình muốn, nhận thấy năng lực của bản thân và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu. Còn tôi thì lại chẳng biết mục tiêu của mình là gì, tôi không biết mình đang làm gì, đang đi đâu và phải tiếp tục tiến tới hay dừng lại. Tương lai của tôi có lẽ sẽ không suôn sẻ như nhiều người khác, Vi bảo thế khi tôi quyết định không dự kỳ thi tuyển sinh năm nay. Có lẽ là thế thật.

Hè đến cũng là lúc những học sinh cuối cấp cảm nhận rõ nhất áp lực đang đè nặng lên vai. Ngoại trừ tôi ra, thì tất cả các bạn trong lớp đều quay cuồng với những giờ học thêm, bù đầu vào đống đề thi thử, nhiều bạn còn lo lắng đến mức để mặc sức khỏe của bản thân, thức khuya học bài và hậu quả là không thể nào trụ nổi trong những tiết học. Vi không thể đi chơi với tôi nhiều như trước, chính xác là bây giờ cậu ấy dành nhiều thời gian ở các trung tâm luyện thi hơn. Vì thế dạo này tôi thường đến “Blue” một mình.

“Blue” là một tiệm cà phê sách bé tin hin nằm trong một góc phố nhỏ của Sài Gòn. Tiệm nhỏ thôi, nhưng có lẽ vì không gian yên tĩnh tuyệt vời của nó mà ở đây lúc nào cũng đầy ắp khách. Chúng tôi phụ việc ở đây, những việc lặt vặt đơn giản như bưng bê, quét dọn, pha chế, chăm sóc những kệ sách... Một phần là để kiếm thêm chút tiền đóng học phí, mua vài thứ bản thân thích thú mà không muốn xin tiền phụ huynh. Một phần là vì cuối tuần Vi và tôi không có việc để làm nên đây là một nơi hoàn hảo để khiến bản thân trở nên bận rộn. Một phần nữa, là ở đây có Phan - chàng trai Vi thích, rất nhiều.

Và có lẽ, chỉ là hình như thôi, tôi cũng thích Phan.

2.

"Em đến rồi đấy à? Vi lại đi học sao?". Chị Miên chủ quán, hỏi khi vừa nhìn thấy tôi bước vào. "Vâng! Hôm nay em sẽ làm thay phần của cậu ấy". Tôi cười nhẹ rồi vội vàng tháo cặp và bắt đầu lau dọn kệ sách. Tôi nhìn thấy Phan, cậu ấy đang sắp xếp lại vài cuốn sách ở kệ bên cạnh, thỉnh thoảng ngẫm nghĩ gì đó, tôi đoán là cậu ấy tìm được vài thứ hay ho ở mấy cuốn sách ấy.

Phan là bạn của Vi từ trước, à mà không, có lẽ bây giờ Vi và Phan không còn là bạn nữa khi những người trong quán ai cũng rõ mười mươi tình cảm của họ dành cho nhau. Vi kể rất nhiều về Phan, cậu ấy bảo cậu ấy thích Phan. Phan vào làm việc ở đây trước chúng tôi vài tháng, nhưng thường thì phần việc của cậu ấy nặng hơn của chúng tôi. Phan thông minh và hài hước. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ và thường làm giúp phần của Vi và tôi nếu việc của cậu ấy đã đâu vào đấy. Vi bảo thích nhìn Phan cười, tôi lại thích những lúc Phan trầm ngâm suy nghĩ việc gì đó. Những lúc ấy, tôi thấy Phan bình yên đến lạ, như thể ngoài cậu ấy ra, chẳng có ai ở xung quanh cả. Vi bảo thích Phan ngồi cạnh mình, tôi lại thích Phan ngồi đối diện, vì chỉ những lúc ấy, tôi mới có thể nhìn thấy nét mặt vui vẻ của cậu. Nên đó là lí do mà lúc nào tôi cũng ngồi đối diện với Vi và Phan.

Khi tôi đang loay hoay với mấy chồng sách thì Phan đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào. Cậu ấy với tay lấy thêm một cái khăn và cùng lau với tôi.

- Tại sao Ngân không thi Đại học?

Tôi khựng lại vài giây, rồi tiếp tục lau và không trả lời.

Phan kiên nhẫn: "Cậu có chắc là mình sẽ không hối hận không?"

"Vi nhờ cậu khuyên tớ, đúng không?". Đến lúc này thì tôi quay hẳn sang nhìn Phan, chỉ thấy cậu ấy vẫn đang bận rộn với cái giẻ lau. Phan vẫn duy trì công việc lau dọn kệ sách, gật đầu. Cách đây vài giây, tôi đã cảm thấy vui thế nào khi nghĩ rằng Phan thật sự quan tâm đến mình. Và khi nhận ra đây chỉ là sự nhờ vả, liệu cậu ấy có biết tôi hụt hẫng như thế nào không? Nhưng sự hụt hẫng của tôi quả là vô lý, nhỉ?

"Tớ cảm thấy mệt mỏi và không muốn tự gây áp lực cho mình thôi. Hối hận hay không tớ không chắc, chỉ biết là hiện tại tớ thấy tốt cho bản thân”. Tôi vô thức di di ngón tay bên trên dòng chữ tiêu đề của cuốn sách. Tôi và Phan rất ít khi nói chuyện mặc dù hai đứa cùng làm chung ở một chỗ, mỗi cuối tuần đều chạm mặt nhau. Những lúc chúng tôi ở cùng, thì sự hiện diện của Vi luôn là một điều gì đó hiển nhiên. Hẳn là Vi cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu biết chúng tôi trò chuyện về việc mà tôi chẳng bao giờ nói cho cậu ấy nghe.

Phan đã xếp xong mấy cuốn sách vào nơi vốn dĩ của chúng mà khách bỏ nhầm, cậu ấy đã làm luôn phần việc của tôi, như thường lệ. “Tớ sẽ chẳng khuyên cậu điều gì cả, vì, như cậu nói, nếu cảm thấy việc không thi Đại học tốt cho cậu, thì dẫu tớ và Vi có nói gì, cậu cũng sẽ không đổi ý. Chỉ là, tớ cảm nhận được trong cậu đang có một sự bất an, dù không biết lí do là gì.” Phan nói chậm rãi, như đang cố gắng rót vào tai tôi ẩn ý đằng sau câu nói đó. Nhưng thật sự không phải tôi bất an. Tôi chỉ biết mình như đang rơi vào một thời kì khủng hoảng. Tôi luôn buồn, một nỗi buồn mơ hồ chẳng biết từ đâu tới cứ bám rịt lấy tim.

Tôi không nói gì, chính xác là không biết phải nói gì, chỉ im lặng rồi bỏ vào trong quầy pha chế.

3.

Cuộc trò chuyện hôm đó giữa Phan và tôi luôn ám ảnh tôi, dù chỉ có vài ba câu đối thoại ngắn ngủi. Ngày thi tốt nghiệp đã gần kề, đến lúc này tôi mới thông báo với Vi là tôi sẽ về Hà Nội ngay khi biết kết quả, vì công việc của bố cũng đã bàn giao xong xuôi cho người khác. Ban đầu cậu ấy có vẻ bất ngờ, rồi sau đó thì giận tôi. Có lẽ cậu ấy không thể tin tôi có thể nói ra điều đó một cách bình thản như vậy. Vi chỉ nhắn cho tôi duy nhất một tin trước ngày thi tốt nghiệp: “Ngân thi thật tốt! Có phải cậu chưa từng xem tớ là bạn?”. Vi gọi tên tôi thay vì gọi mày, tao như thường lệ. Tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại cảm thấy bị tổn thương nặng nề như vậy, cũng chẳng bao giờ ngờ rằng cậu ấy có cái suy nghĩ ngốc xít như thế. Tôi vốn đã xem Vi là bạn ngay từ những ngày đầu ở Sài Gòn, thậm chí bạn thân, nhưng có lẽ tôi chưa từng xem mình là bạn của ai khác ngoài bản thân mình. Tôi không trả lời tin nhắn của cậu ấy, có lẽ tôi vô tâm thật, nhưng rồi cậu ấy sẽ hiểu thôi.

Cuối tuần, tôi đến “Blue” một mình. Vừa bước vào cửa tôi đã nhìn thấy Vi và Phan đang ngồi ngay chiếc bàn trong một góc khuất. Tôi thấy mắt Vi đỏ hoe. Nỗi buồn tự dưng lại tìm đến tôi một cách khó hiểu, nó cào cấu tim tôi khiến tim tôi đập chệch vài ba nhịp. Tôi không đến để làm việc, mà chỉ đến để chào tạm biệt chị Miên. Nhưng ở trong tình cảnh này, tôi có nên đến bên bàn của Vi, như mọi lần không?

Vi có lẽ không nhìn thấy tôi đang đứng ngần ngại ở cửa ra vào, hoặc có thể thấy nhưng cậu ấy cố tình lờ tôi đi. Tôi chậm rãi bước vào quán, tiến đến bàn Vi và Phan, cười một nụ cười tươi nhất có thể. “Tớ đến để tạm biệt. Cậu có gì để nói với tớ không, Vi?”. Vi ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó lắc đầu. Cậu ấy vẫn còn giận tôi lắm!

Tối cậu lại đến nhé Ngân! Chị Miên ra ngoài tối mới về.” – Phan nhìn tôi, tay vẫn đặt lên vai Vi.

Tôi ừ hử trong miệng rồi đi, những bước chân nặng nề như muốn khuỵu xuống. Vi nghĩ tôi muốn rời xa cậu ấy lắm sao? Tôi không thuộc về nơi này, dù đã vì cậu ấy mà cố gắng bao nhiêu vẫn không thể nào thích nghi nổi. Chỉ khi rời khỏi đây, có lẽ nỗi buồn trong tim tôi sẽ tự đi mà chẳng cần tôi phải đuổi.

Tối. Tôi quay lại “Blue”, chắc hẳn Phan và Vi đều về cả rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn chị Miên và chào tạm biệt chị ấy, tôi không nghĩ sau này còn có dịp được gặp lại chị ấy nữa hay không. Những cảm xúc khi chia li luôn là những cảm xúc thiêng liêng nhất, ít nhất là với tôi. Chị ấy có vẻ buồn, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại và bảo tôi hãy giữ gìn sức khỏe. Tôi cứ vâng, rồi dạ.

- Em lên tầng trên đi, Phan muốn gặp em đấy!

Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa bước chân lên từng bậc cầu thang. Tôi nhìn thấy Phan đang ngồi lọt thỏm trong ánh đèn vàng mờ mờ, cậu ấy nhìn thấy tôi, rồi chỉ tay vào cái ghế đối diện.

- Tại sao cậu không nói với tớ? - Phan mở lời.

- Việc gì?

- Việc cậu sẽ về Hà Nội, và… việc của cậu với Vi

- Có phải Vi nhờ cậu nói gì với tớ không?

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ gật đầu thay vì trả lời, nhưng cậu ấy dứt khoát: “Không”.

- Vi chỉ bảo với tớ, cậu rất giống một tảng băng trôi. Cậu giấu mọi thứ kĩ càng đến mức có thể chính cậu cũng không nhận ra. Vi còn bảo cậu ấy đã cố gắng đuổi cổ nỗi buồn ra khỏi tim cậu, nhưng hoàn toàn bất lực vì cậu cứ khư khư giữ nó, cậu còn trân trọng nỗi buồn trong tim cậu hơn cả Vi.

- Và?

- Tớ… tớ có cơ hội được là người đuổi nỗi buồn ra khỏi tim cậu không, Ngân?

Tôi cảm thấy mơ hồ và vô lí. Như thể việc tôi và Phan ngồi đây chỉ là một cảnh tượng trong mơ của tôi chứ không hề có thật. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phan, chỉ nhìn thấy trong mắt cậu ấy là một sự chân thành khó tả. Tôi cười: “Vi không thể đuổi nó được, cậu có đủ tự tin sẽ tách tớ ra khỏi nỗi buồn của tớ sao?”.

Phan thoáng ngập ngừng, rồi chúng tôi im lặng suốt. Sau đó Phan bảo cậu ấy sẽ đưa tôi về.

4.

Thời khắc không mong đợi sớm muộn gì cũng đến. Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người. Cái nóng của Sài Gòn có lẽ luôn làm người khác khó chịu, nhưng tôi thấy trong khoảnh khắc này nó lại ấm áp biết bao. Có vẻ vô lý, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ rất nhớ nơi này, nhớ Vi, nhớ Phan, nhớ cả một tôi khác xa tôi ở Hà Nội khi ở đây nữa. Vi và Phan không đến tiễn tôi vì tôi nói dối ngày bay. Và có lẽ, điều này sẽ làm tôi hối hận.

Bố còn bận đi làm thủ tục gì đấy. Cách đây vài ngày, bố đã hỏi tôi: “Con có muốn về Hà Nội không Ngân?

Tôi nhìn bố, tâm trạng khá phức tạp: “Con không chắc. Nhưng con nghĩ nơi này không dành cho mình, con sẽ bị nỗi buồn nhấn cho chết đuối mất.

- Con sẽ không nhớ nơi này chứ? Sài Gòn rất dễ thương mà. Và Vi cũng rất hay nữa. Con thật khó tìm bạn, con biết không?

Tôi lưỡng lự, “Thật ra, một chút. Con sẽ nhớ Sài Gòn, một chút.

Sau đó bố chỉ cười và xoa đầu tôi, “Con chẳng có nỗi buồn nào cả, Ngân ạ”.

Bây giờ khi nhớ lại, tôi bần thần khá lâu.

Tôi chậm rãi nhấn từng phím trên điện thoại để nhắn tin cho Vi. “Có lẽ cậu không biết, và hình như tớ cũng vừa mới nhận ra, nỗi buồn trong tim tớ đã bị cậu tống cổ đi từ đời nào rồi. Chỉ là, tớ không chịu thừa nhận sự thật này vì quá luyến tiếc một thứ đã kiên nhẫn nằm ở trong tim mình lâu như vậy thôi. Cậu, luôn là bạn thân của tớ, Vi à!”.

Phan cũng nhận được một tin nhắn từ tôi. “Nếu được quay lại khoảnh khắc tối hôm đó, tớ nhất định sẽ nắm lấy tay cậu”.

Sau đó, tôi ngủ thiếp đi trong sự vui vẻ, là vui vẻ, không hề có một chút buồn rầu, với dòng tin mới trong điện thoại. Từ Vi. “Mày thật sự không biết hay giả vờ, Phan thích mày đấy, Ngân ơi!”.

--

Chú thích

* Gap year: nghỉ học tạm thời

Video đang hot
Dàn sao Hàn đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất: "Lee Hyori thế hệ mới" gặp sự cố mất đồ, Super Junior gây náo loạn

"Lee Hyori thế hệ mới" Chungha và Super Junior đã có mặt tại sân bay TP.HCM vào trưa nay để chuẩn bị cho...

Kim Chungha Super Junior

Vụ triệt phá đường dây ma tuý "khủng" ở Sài Gòn: Một tài xế taxi được trả 1,2 triệu để dẫn đường cho xe tải đến kho hàng

Tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, quê Thanh Hóa) được người đàn ông quốc tịch Đài Loan trả 1,2 triệu...

Ma túy người Đài Loan

Đạo diễn "Us" thẳng thừng tuyên bố: "Diễn viên da trắng "không có cửa" đóng chính cho tôi đâu"

Từ "Get Out" đến "Us" và nhiều dự án khác trong tương lai, người da màu sẽ luôn là trung tâm câu chuyện...

us chúng ta

Án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chủ tọa mệt nên đọc nhầm 8 tỷ thành 81 tỷ

Theo đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí của vụ tranh chấp ly hôn...

Đặng Lê Nguyên Vũ lê hoàng diệp thảo

Lý do khiến Lisa (Black Pink) trở thành em gái quốc tế: Đẹp như búp bê sống, siêu tài năng nhưng gia thế mới gây sốc

Không phải bỗng nhiên Lisa lại trở thành hiện tượng, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ khắp...

Blackpink sinh nhật sao

Cho học sinh đóng cảnh ân ái khi tái hiện tác phẩm văn học trên sân khấu, thầy giáo ở TP HCM bị đình chỉ dạy

2 phân cảnh nhân vật Tám Bính bị hãm hiếp và Tuyết ân ái với Xuân Tóc Đỏ đã khiến thầy Đạt bị nhà trường...

cảnh ân ái Tác phẩm văn học

Xôn xao clip cô gái trẻ bị nhiều phụ nữ lột váy, tát tới tấp vào mặt: "Mày dám bảo chị tao không biết giữ chồng à?"

Một cô gái trẻ xinh đẹp bị nhóm phụ nữ lao vào giật tóc, đạp ngã xuống đường rồi lột váy, tát tới tấp vào...

Quan hệ bất chính đánh ghen