Những bước chân của mùa thu

Người ta thường hay bối rối không biết phải nói gì vào những lúc như thế này. Có nhiều trường hợp lắm, có khi kể đến mai không hết. Còn của riêng cô, là ai đó đặt máy ảnh xuống, bước tới và ôm chầm lấy cô: "Nhớ tớ không?"

Cô không biết mùa thu của nước Ý như thế nào, chắc là đẹp, như trong những bức ảnh hay thước phim cô từng xem. Vì có người đã nói vậy trong mail, nhưng lười nhác không chịu chụp cho cô một bức ảnh. Cứ tả tả, kể kể, đến phát bực lên cô kéo một tấm hình tìm được trên mạng về mùa thu nước Ý vào trong mail rồi gửi đi. Rồi mail hồi đáp nói người chụp bức ảnh này không có mắt thẩm mỹ, không lột tả được hết cái đẹp của mùa thu nơi này.

- Nếu cậu ta ở trước mặt em em đã đấm cho một cái rồi.

Cô tì mạnh cái khăn ẩm xuống mặt bàn. Quán vừa tiễn khách, chỉ còn cô và anh chủ quán. Tiếng cười của anh vang lên sau quầy bar.

- Theo anh thì nó chuẩn bị gửi về cho em một xấp ảnh nó chụp được in ra đấy. Hôm trước khoe anh máy ảnh mới mua rồi. Chờ xem.

Nắng vẫn nhảy nhót ngoài kia, mùa thu Hà Nội đã đến sát gần.

Những bước chân của mùa thu

“Tớ gửi đồ về địa chỉ quán, có cả của anh Thiên và của cậu.”

Mail chỉ có một dòng vỏn vẹn thế và một tuần sau thì bưu phẩm được đưa tới. Bên trong là mấy bịch cà phê hạt cho anh Thiên, anh chủ quán, anh trai của kẻ đáng ghét được nhắc đến bên trên. Ngoài ra còn có một bọc hình chữ nhật khá nặng tay, bên ngoài ghi “Của Vân”, là của cô.

Trong lúc anh Thiên bận rộn với đống hạt cà phê, cô trốn vào một góc, cẩn thận gỡ từng lớp giấy bọc ngoài. Mùa thu nước Ý hiện ra sau ba lần giấy nâu, những gì anh Thiên nói là sự thật. Cả một xấp ảnh gần trăm cái chụp mùa thu nơi xa xôi ấy dưới nhiều góc độ, ở nhiều địa điểm. Người chụp ảnh đã tinh tế biết bao khi căn chỉnh từng khung hình, bắt lấy từng khoảnh khắc.

Tấm ảnh cuối cùng không phải chụp phong cảnh mà là một tên nhoi nhoi từ đâu đứng choán hết hai phần ba bức ảnh. Gầy hơn một chút, mái tóc xanh lam không còn nữa. Nụ cười sáng hơn cả tán lá vàng rủ bên trên khung hình. Vô thức, hay linh tính mách bảo, cô lật ngược bức ảnh. Nét mực đen trên nền giấy ảnh trắng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu: “Cậu vẫn chưa trả lời tớ!”

Hơn một năm trước, có điều gì đó mà người ta hay gọi là duyện phận hay định mệnh xuất hiện, biến những điều phi lí trở thành có lí, kéo hai con người xa lạ lại gần nhau. Một bài hát vang lên giữa không gian đậm mùi cà phê, cái nắm tay của sự thấu hiểu, những cây kem ngày cuối hạ đầu thu, rồi một câu hỏi bỏ lửng.

“Cậu có bao giờ nghĩ muốn ở bên tớ thật lâu chưa?”

***

Anh Thiên mua về một cuộn dây cói và mấy vỉ kẹp gỗ. Để treo những bức ảnh này lên, anh nói, rồi chụp lại gửi cho Phong. Ban đầu định treo chúng thành nhóm nhỏ theo một chủ đề nào đó nhưng rồi cô nhận ra rằng ngẫu nhiên sẽ thú vị hơn. Thế là sự xuất hiện của những bức ảnh vàng ruộm nắng thu nước Ý giống như một lớp áo khoác mới phủ lên không gian quán. Vài cơn gió heo may thổi qua khung cửa, những bức ảnh khẽ rung rinh. Như trái tim ai khe khẽ phập phồng những nhịp của một cảm xúc đang dần được định hình.

Những bước chân của mùa thu

“Mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, rồi cả mùa thu năm sau cậu hãy chụp ảnh gửi về như thế này tiếp nhé. Khách đến quán khen nhiều lắm”.

Mail gửi đi ngắn như thế, mail gửi về còn ngắn hơn, vẫn là con số sáu.

“Cậu vẫn chưa trả lời tớ”.

***

Cô hỏi anh Thiên, khi anh đang cho bột cà phê vừa xay xong vào máy pha cà phê:

- Anh đã yêu xa bao giờ chưa ạ?

- Cũng không chắc có được gọi là yêu xa không nhưng anh đã từng trải qua sự xa cách về địa lý trong một khoảng thời gian.

- Trong bao lâu ạ? Anh đã thấy thế nào?

- Nửa năm. Mọi thứ với anh khá dễ dàng, khó khăn lớn nhất là tin tưởng lẫn nhau. Cho dù yêu mấy cũng không thể tránh khỏi cảm giác nghi ngờ.

Tiếng thở dài được trút ra, trong lòng cảm thấy càng nặng nề hơn.

- Những gì anh nói chỉ là cảm giác của riêng anh thôi. Nếu em thật sự yêu, cứ trao cơ hội đi, cho chính em và cả người vẫn đang đợi câu trả lời từ em.

Buổi tối, sau khi làm xong bài tập, cô lên mạng. Kiểm tra hòm mail, không có gì mới ngoài mấy tin quảng cáo và mail thông báo hệ thống của Google, cô gõ vào ô tìm kiếm hai từ “yêu xa”. Có đến cả trăm nghìn kết quả, cô click bừa vài trang và đọc những gì họ viết. Làm thế nào để giữ gìn tình yêu, yêu xa nên làm gì, những dấu hiệu chàng đã thay đổi tình cảm… Nhiều lắm, cô đọc đến khi đầu ong ong thì tắt máy. Trong giấc mơ đêm đó, cô lại thấy hình ảnh đồng cỏ trong bóng hoàng hôn của hơn một năm về trước. Thấy ngọn gió xanh lam năm đó đã thổi vào lòng cô một vệt rỗng không.

Những bước chân của mùa thu

Tháng chín chầm chậm bước qua, thu Hà Nội sâu hơn từng chút. Những lời cần nói vẫn rụt rè cất thành lời, gõ thành chữ.

Đến quán sau khi kết thúc giờ học chiều, cô thấy anh Thiên đang ngồi so dây đàn. Cây đàn đó đã từng được ai đó ngồi giữa không gian này đánh lên những giai điệu đi cùng với ca từ đẹp như thơ. Cây đàn vẫn được lau thường xuyên, không bao giờ dính bụi nhưng tiếng đàn đã rất lâu rồi mới cất lên.

“Nắng vẫn rơi bên thềm, vương sỏi đá

Gió kéo mây đi rồi, bay về đâu?

Có biết đâu khi nào, thân này gió lay?

Có một người ngồi đấy vài lần

Vội đến và rồi vội đi



Vẫn chiếc xe hôm nào, vẫn còn đấy

Vẫn xấp thư úa màu, không cần tem

Đến đến tay em rồi, sao lại chẳng xem

Gửi một người lẽ sống một đời

Mùi nắng vẫn còn nhẹ vương…”

Vẫn là bài hát đó nhưng cảm giác khác hoàn toàn. Anh Thiên cười cười.

- Không hay bằng Phong đúng không? Hôm qua nó gọi cho anh bảo sắp về đấy.

Từ ngày hôm đó cô im lặng không trả lời mail của cậu, hai người không liên lạc gì với nhau. Những bức ảnh trên dây cói vẫn bị mấy cơn gió mang hơi lạnh trêu đùa. Thi thoảng cô lại gần chỉnh lại mấy kẹp gỗ để chắc chắn những bức ảnh sẽ không rơi xuống vì những cơn gió. Bầu trời những ngày này ngả dần sang màu xám dù nắng vẫn còn rất nhiều.

***

Gõ rồi lại xóa cả chục lần, dòng mail ngắn tủn vẫn chưa được hoàn thành mà gửi đi.

“Cậu sắp về nước à?”

“Nghe anh Thiên nói cậu sắp về”.

“Sắp về sao chẳng báo gì cho tớ thế?”

Tất cả đều có vẻ gì đó không ổn. Cân nhắc quá lâu làm giảm luôn ý định, cô tắt máy, không gửi mail nữa.

Những bước chân của mùa thu

Giữa tháng mười, sân trường phủ đầy lá vàng. Gió kéo lê chúng trên mặt đất, theo đường thẳng, xoáy tròn, theo đường ziczac. Khoác áo len mỏng ra bên ngoài áo sơ mi, cô rời giảng đường. Ngày đã ngắn nhanh hơn cô tưởng.

Bước chân trên thảm lá, cô gọi chúng là “bước chân của mùa thu”. Cảm giác êm ru dưới đế giày và gió se se thổi qua. Cô bước chậm từng bước. Đoạn đường từ trường đến quán mọi khi chỉ đi hết mười phút hôm nay cô muốn kéo dài nó ra gấp đôi. Thảm lá vàng khi dày, khi mỏng, có khi biến mất. Gió lúc mạnh, lúc yếu, có lúc ngưng bặt. Mải mê với mùa thu, cô không biết có những bước chân chầm chậm đi theo cô.

Buổi tối sau khi quán đóng cửa, cô lại thả bộ về, gió nhiều hơn một chút. Hương hoa sữa thoang thoảng, lành lạnh. Và cô lai mải mê với những bước chân mùa thu của mình. Bóng người cao gầy đổ dài theo ánh đèn đường dõi theo cô cũng không được nhìn thấy.

Vài ngày như vậy, những bước chân theo cô từ trường đến quán rồi lại từ quán về kí túc. Cô không hay biết, vì đầu óc còn bận để đi đâu đó, hình như là một phương trời xa tít.

Vào buổi sáng chủ nhật thứ hai của tháng mười, cô đến muộn giờ quán mở cửa hai mươi phút vì thời tiết khiến giấc ngủ của cô trở nên nặng hơn và khó dứt ra khỏi nó hơn. Bước vào quán, vẫn hương cà phê đậm đặc như mọi ngày, chỉ có điều, không gian quen thuộc có chút thay đổi. Mùa thu Ý do cô tự tay treo từng tấm đã bị gỡ xuống, thay vào đó là khung cảnh gần hơn, quen thuộc hơn. Là hình chụp từ phía sau những bước chân của một cô gái. Trang phục, kiểu tóc, cô nhận ra người trong ảnh chính là mình và đưa mắt tìm anh Thiên để tìm lời giải đáp. Nhưng không thấy anh đâu cả, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên. Và một nụ cười đáp lại cô.

- Lam Phong…

- Tớ về rồi.

Người ta thường hay bối rối không biết phải nói gì vào những lúc như thế này. Có nhiều trường hợp lắm, có khi kể đến mai không hết. Còn của riêng cô, là ai đó đặt máy ảnh xuống, bước tới và ôm chầm lấy cô.

- Nhớ tớ không?

- Tớ…

- Có hay không?

- Có.

Và cô lại đứng cùng cậu trên “đỉnh thế giới” của riêng cậu, bóng lưng của cậu chẳng còn cô đơn, những nỗi buồn bằng cách nào đó đã vơi dần đi.

- Trước khi về tớ đã mong nơi này vẫn được giữ nguyên.

- Ừm.

- Cậu vẫn chưa trả lời tớ.

- Bao giờ cậu đi?

- Nghe xong câu trả lời của cậu sẽ quyết định.

- Như thế nào?

- Nếu câu trả lời là không, mai tớ đi luôn.

- Thế còn…

- Nếu là có, đợi mùa đông kết thúc tớ mới đi.

***

Mùa thu Hà Nội thường không kéo dài. Muốn thưởng thức được vẻ đẹp của thu Hà Nội, phải tranh thủ đến gần hơn. Đến gần rồi thì hãy chậm lại để sắc thu tràn trong mắt, hương thu ngập lồng ngực và tình thu thấm vào tim. Trong cái tiết trời se se vừa đủ để muốn xích lại gần nhau hơn, bước trên lá vàng rơi đầy phố, đi cạnh bên và nắm tay có lẽ là điều lãng mạn giản dị nhất mà “thu” nhất của tình yêu.

Những bước chân của mùa thu

Video đang hot
Top 10 quốc gia có đông fan Kpop nhất dựa vào lượt xem Youtube, Việt Nam xếp thứ hạng cao bất ngờ

Việt Nam bất ngờ có mặt trong top 5 trong BXH các nước có đông fan Kpop nhất.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Lý Minh Thắng, Võ Thanh Hòa ấn tượng với câu chuyện hài hước và cảm xúc của Anh Thầy Ngôi Sao

Trong buổi công chiếu tại TP.HCM vào tối ngày 21.08, bộ phim Anh Thầy Ngôi Sao của đạo diễn Đức Thịnh đã...

Tai nạn giao thông suýt chết, diễn Viên Hồng Trang kể về con đường theo đuổi đam mê diễn xuất đầy trắc trở

Tập 108 của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời vừa được phát sóng ngày 21/08 trên kênh HTV9 đã mang đến...

Khâm phục tấm lòng cao cả của người phụ nữ đã 72 tuổi vẫn miệt mài dạy võ Aikido cho trẻ khuyết tật ở Mãi Mãi Thanh Xuân

Dù đã 72 tuổi nhưng cô Thanh Loan vẫn một lòng quyết tâm dạy võ Aikido cho những đứa trẻ khuyết tật. Chính...

Thường xuyên bị chê bất tài, Sunmi chơi lớn comeback với ca khúc tự sáng tác

Sunmi vừa "thả thính" về màn comeback sắp tới khiến các fan vô cùng phấn khích.

Lalalay

Lâm Vũ bất ngờ trải lòng về lời đồn “cưới vợ để được đi Mỹ định cư”

Ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ cuộc sống sau khi lấy vợ sinh con và bất ngờ trải lòng về lời đồn “cưới vợ để được...

Cô gái đắp mặt nạ dưỡng da trong ngày tựu trường, giới trẻ chơi nổi là đây!

'Cách để gây ấn tượng trong buổi tựu trường' đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Chơi thân với 3 con giáp này để hưởng ké tiền tài trong tháng

Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc để người tuổi Ngọ tạo dựng cuộc sống của bạn khá êm đềm. Nhữn người...

Sự thật cuộc sống của cô gái đòi người yêu dắt đi du lịch Châu Âu trong chương trình hẹn hò

Sau khi nổi tiếng bất đắc dĩ vì bị gắn mác “thực dụng”, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của Thùy...