Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

Mùa hè trôi qua, từ cửa sổ nhìn ra, thi thoảng còn thấy được những cành hoa rụng rơi lác đác. Khôi đứng trên gác, nhìn xuống phía dưới sân, chiếc taxi vừa rẽ đi, để lại hai người đang đứng trò chuyện. An và Khiêm nắm tay, cô gái nhỏ thì thầm vào tai anh một điều gì đó, rồi cả hai cùng cười.

Khiêm

Mọi thứ vừa cựa mình sau một cơn mưa. Khiêm biết điều đó, ngay khi hơi lạnh như những tinh thể rất nhỏ, theo cơn gió bám quanh đầu ngón tay. Ngay từ bé, xúc giác của Khiêm đã tốt hơn người bình thường. Tuy nhiên, ở phố núi bé nhỏ này, cậu chỉ cảm giác được cái lạnh thường trực. Đà Lạt là chốn phù hợp để người ta tự “niêm kín” bản thân, khép mình lại và đảm bảo cho những điều không bao giờ thay đổi. Cũng như cuộc sống của Khiêm trước nay vẫn vậy. Mỗi ngày, mỗi giờ, cậu đều ngồi yên và nghĩ về những điều đang diễn ra ngoài cửa sổ.

Vì sao chuông nhà thờ hôm nay đổ muộn hơn mọi khi?

Dường như có một con mèo đang đi trên mái nhà. Nó thích thú với mùi thơm dưới bếp thì phải?

Đôi khi, dưới con dốc nhỏ, Khiêm nghe được tiếng bước chân và giọng hát của một cô gái vang lên, trong veo tha thiết. Khiêm thậm chí còn hình dung được gót giày da mềm rải từng bước trên con đường có sỏi. Đôi khi, chuỗi âm thanh tươi vui bị ngắt quãng một chặp, dường như có điều gì đó khiến giọng hát ngưng lại.

Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

- Hôm nay ở ngoài có gì thay đổi phải không mẹ? – Khiêm hỏi, khi mẹ giúp cậu choàng thêm một vòng khăn quanh cổ.

- Phượng tím nở rồi con – mẹ khẽ cười.

- Phượng tím? Nhưng mọi người nói hoa phượng màu đỏ.

- Chỉ ở thành phố mình hoa phượng mới màu tím thôi, nhưng nhìn buồn lắm!

- Con cũng muốn được thấy chúng. - Khiêm nói, trong đầu hình dung cảnh tượng cô gái với áo khoác, nhón chân nhìn thật lâu những chùm hoa phượng, mắt long lanh cười.

Mẹ khẽ choàng tay qua vai con trai, vỗ nhẹ an ủi. Khiêm bị suy giảm thị giác rất nặng. Ngoài kí ức nhòe mờ của những năm đầu đời, Khiêm không còn lưu giữ nhiều về hình dáng và màu sắc của những thứ xung quanh. Khiêm gần như mù hoàn toàn từ năm mười hai tuổi.

Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

Khôi

Không khí ẩm ướt của những buổi chiều mưa khiến mọi người cảm thấy lười nhác. Trong tiết trời này, thậm chí thú vui uống sữa đậu nành và nhâm nhi bánh vòng mềm ngọt cũng không thể dụ dỗ người ta. Nhưng khi tiếng mưa còn chưa dứt trên mái tôn, mẹ ôn tồn đề nghị:

- Khôi à, chúng ta có thể ghé nhà sách được không con? Lâu rồi anh Khiêm chưa ra ngoài.

Tuy thời điểm ra đời chỉ xê xích nhau vài phút, nhưng tính cách hai anh em hoàn toàn khác biệt. Khôi hoạt bát và hơi trẻ con, trong khi Khiêm rất điềm tĩnh. Một cách ngầm định, Khiêm giữ mối liên kết với sự vật bên ngoài bằng cách sử dụng đôi mắt của em trai. Mỗi lúc rảnh rỗi, Khôi lại lên phòng Khiêm, trở thành chuyên gia giải đáp các câu hỏi. Tuy nhiên, bi kịch ở chỗ Khôi hỏi còn nhiều hơn cả anh trai.

- Nắng có màu không em? Anh chả nhớ nắng có màu gì cả.

- Đúng rồi, em cũng nghĩ nắng không có màu. Nhưng khi trẻ con vẽ thì chúng tô nắng màu vàng anh ạ.

Khiêm mặc Khôi nói linh tinh về những chuyện trường lớp, anh nghĩ vu vơ. Như một bí mật giữ riêng mình, Khiêm đã không hỏi Khôi về cô gái chiều nào cũng đi qua ngõ.

Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

An

An đã chờ khá lâu trước hiên nhà lác đác phượng tím. Hết con dốc này là đến nhà cô. Mỗi bận kết thúc lớp học, An đều ghé qua nơi này một chút, đứng thật lâu. Hơi chếch sang bên trái phía cây phượng, từ ô cửa sổ, một chàng trai luôn ngồi đó tư lự. Vẻ trầm mặc giống như một phần của cảnh vật nơi đây, kiên trì chờ đợi một mùa hoa hay sự thay đổi từ cảnh sắc. Có lần An lấy hết can đảm, ngoắc tay về phía chàng trai và cười tươi tắn:

- Chào anh!

Nhưng người ấy vẫn lặng thinh, bàn tay nhịp nhịp trên ô cửa sổ. Trong một ngày ủ dột như hôm nay, thật may mắn khi cô có thể gặp anh, không chỉ một, mà đến hai lần. Nhưng, bước ra từ cửa taxi, cũng không chỉ một, mà đến hai người.

-Ô, ra là em – Khôi nhanh nhảu lên tiếng.

An vẫn ngơ ngác, không tin vào hiện thực trước mắt mình. Họ như hai người được nhân đôi lên do một lần hoa mắt vậy. Ngoại trừ cặp kính đen, trông cả hai hoàn toàn giống nhau, từ ngoại hình, chiều cao cho đến chất giọng.

- Ai vậy? – Khiêm lên tiếng.

- À, là bạn – An và Khôi cùng trả lời rồi cười lớn.

Có vẻ cả hai đã chạm mặt nhau ở trường. Khôi là chủ nhiệm câu lạc bộ ảnh, trong khi An lại là vocal trong nhóm hát của trường. Trong vài dịp văn nghệ, có đôi lần Khôi lia máy ảnh về phía An. Khuôn mặt đáng yêu với nụ cười hiền hậu. Nhưng những gì An có thể nhớ về Khôi chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

Khôi

Mùa hè trôi qua, từ cửa sổ nhìn ra, thi thoảng còn thấy được những cành hoa rụng rơi lác đác. Khôi đứng trên gác, nhìn xuống phía dưới sân, chiếc taxi vừa rẽ đi, để lại hai người đang đứng trò chuyện. An và Khiêm nắm tay, cô gái nhỏ thì thầm vào tai anh một điều gì đó, rồi cả hai cùng cười.

- Có nhiều điều anh làm tốt hơn cả em nhỉ? – Khôi nói khi cửa phòng bật mở.

- Điều gì vậy? – Khiêm hỏi.

- Kiếm một cô bạn gái đáng yêu chẳng hạn.

Khiêm cười, bối rối vò tóc xù tung. Từ khi có An, mọi thứ trở nên thật tuyệt diệu. Anh luôn có cảm giác đồng điệu khi ở gần cô, và nụ hôn tự nhiên như thể họ thấu suốt nhau trong từng ngóc ngách. Dạo này, chỗ ngồi gần cửa sổ được đổi người. Khiêm ra ngoài nhiều hơn, còn Khôi thi thoảng lại rơi vào trạng thái trầm tư kì lạ.

Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

- Anh hơi tiếc, giá mà có thể thấy được hình ảnh lần đầu gặp An. – Khiêm nói, chống tay vào song cửa gỗ vẫn còn ẩm hơi mưa.

- Mắt trong veo, gò má bầu bĩnh hồng hào, và điều tuyệt nhất chính là nụ cười. Nó khiến mọi thứ ở An sáng bừng, gần như là sự nhẹ nhõm.

- Có vẻ cô ấy rất tuyệt. Em thật may mắn khi được nhìn An.

Khôi vỗ vai anh trai, nhưng cô ấy trong anh sẽ tuyệt vời hơn thế. Hơn tất cả những điều ngoại hình có thể lột tả được, An là một cô gái đặc biệt. Cô có tấm lòng nhân hậu và sự đồng cảm với Khiêm, vì vậy, họ yêu nhau là lẽ đương nhiên. Khép cửa phòng lại, Khôi còn nghe anh trai mình hát vu vơ. Khôi sẽ chẳng bao giờ nói với anh trai về khoảnh khắc khi gặp An lần đầu tiên. Đó là một bí mật nho nhỏ. Là một chiều khi bước trên đường về, lúc ghé ngang cây phượng tím trước nhà, tại đó, Khôi đã trông thấy và đem lòng yêu một thiên thần.

Nhắm mắt lại để thấy thiên thần

Video đang hot
Nhạc sĩ Hàn Châu: “Cuộc đời tôi có 200 bài hát không lẽ phải có tới 200 cuộc tình?”

[Kul.vn] Trong buổi tập đêm thi thứ 3 của Hãy Nghe Tôi Hát, nhạc sĩ Hàn Châu bất ngờ đến xem các thí sinh...

Ngọc Thanh Tâm thừa nhận bị “sốc”, sụt cân khi tham gia “Mỹ nhân hành động”

[Kul.vn] Sau khi tung trailer chính thức và hé lộ loạt thông tin hậu trường của diễn viên Phương Oanh,...

Vào khách sạn chỉ để ngắm cò, người chồng tá hỏa khi nghe lời giải thích của gã đàn ông đưa vợ vào nhà nghỉ

[Kul.vn] Người chồng tiếp tục giải thích với bà chủ nhà nghỉ cũng là nói cho người vợ nghe, "Cháu đã tạo...

Trắc nghiệm: Con vật đầu tiên bạn nhìn thấy sẽ nói được bạn đang cảm thấy gì!

[Kul.vn] Chúng ta không thực sự nhìn được thế giới xung quanh, mà mọi hình ảnh thực chất đều là cảm nhận...

Quán bún bò chặt khách du lịch 80.000/tô bị phạt hành chính tại Đà Nẵng

[Kul.vn] Tiếp nhận phản ánh, UBND phường Thạch Thang đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 Đà Nẵng...

Troll Thiện Hiếu trong kỉ niệm 800 ngày yêu, Tia Hải Châu nhận cái kết đắng từ bạn trai

[Kul.vn] Vào ngày 14/7 vừa qua, chuyện tình của cặp đôi đã bước sang ngày thứ 800. Để kỷ niệm con số đặc...

Không được nhường chỗ, hành khách nữ đã làm việc này khiến cả toa tàu hoang mang

[Kul.vn] Mới đây, 1 người phụ nữ lấy lý do bản thân là nữ giới yêu cầu người đàn ông trước mặt nhường...

Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu lại tiếp tục diện giày đôi đi du lịch cùng nhau khiến fans hi vọng cặp đôi sẽ quay lại

[Kul.vn] Sau Iceland, Côn Đảo trước đó, mới đây nhất Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu còn bị dân mạng nhanh chóng...