Ngày nắng mới

Xe rung lắc dữ dội nhưng tôi lại thấy bình yên kỳ lạ, dường như sau một thời gian dài đi tìm cho mình câu trả lời về chuyện của mối tình cũ, đã đến lúc tôi kết thúc nó rồi. Thì ra, giúp đỡ người khác đôi khi cũng là giúp chính mình thoát khỏi cái vòng tròn đau đớn. Tôi có nên cảm ơn em không, khi em là người đã giúp tôi hiểu ra điều đó, cô gái bé nhỏ.

Tôi gặp một trường hợp đặc biệt trong chuyến tình nguyện này: Tuấn - bạn thân của tôi có một cô em gái, và em ấy đang ở trong tình trạng không-thể-tệ-hơn. Dù là bạn thân nhưng tôi vẫn phải nói lời từ chối. Tôi không thể nhận một người mà tình trạng của người đó không thể làm việc tốt. Thằng bạn thân trầm ngâm:

- Cũng giống cách ông tập quên Dương, hãy cho con bé cơ hội.

Nghe đến đây tôi lặng đi rồi gật đầu đồng ý. Trước đây, để quên đi vết trượt dài sau khi chia tay Dương, tôi cũng lao mình vào những chuyến đi sau bao ngày ôm nỗi buồn nơi căn phòng cô độc.

Ba mẹ Tuấn mới ly dị, tôi còn nghe nói em gái nó đã bỏ thi đại học vì cú sốc quá lớn. Hai người vẫn tiếp tục những chuyến công tác dài ngày, tất nhiên còn lo cho cả gia đình mới của cả hai nữa. Mình Tuấn ở lại với công việc và ngày ngày chăm sóc em gái nhỏ. Tôi vỗ vai Tuấn nói yên tâm. Khi về, Tuấn với theo:

- Cách cậu đã làm lành với chính mình thì hãy làm cho con bé. Nhờ cậu!

***

Tôi bước ra ngoài hiên, thứ ánh sáng ngày mới dõi vào mắt khiến hai hàng mi sưng mọng vì khóc nhói đau hồi lâu. Khi mắt đã quen dần với ánh nắng, tôi bắt đầu làm quen với mọi thứ xung quanh. Anh trai tôi nói rằng Phong - bạn thân của anh sẽ đến đón tôi. Anh giao tôi cho anh ấy trong chuyến đi tình nguyện sắp tới. Khác hẳn mọi lần, trước khi tôi đi đâu xa anh cũng đều dặn dò, thậm chí là hỏi han tôi rất nhiều, song lần này anh chỉ xoa đầu tôi rồi lặng im. Có lẽ những nỗi đau mà một gia đình lớn tự dưng tan vỡ khiến anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy. Tôi ngước nhìn dáng anh cô độc trước căn nhà lớn mà lòng không yên ngay cả khi bước chân đi.

Tôi hít một hơi dài đứng lên dù xe hơi chênh vênh và rung lắc. Tôi nói câu chào mọi người thật to, cám ơn vì đã cho tôi tham gia chuyến đi này. Cả xe vỗ tay cười xòa, nói đoàn cũng đang cần người. Tôi ngồi xuống ghế, thấy nhẹ nhõm hơn.

Phong nhìn tôi nãy giờ, anh đưa tôi cái khăn bảo xuống xe thì quàng vào, miền núi không khí lạnh hơn. Tôi cám ơn anh rồi ngồi nhìn hoài ra khung cửa kính.

Xuống xe, tôi kéo cao cổ áo và quàng lại khăn, đúng là ở đây lạnh thật. Tôi cùng mọi người xếp đồ và đi bộ vào bản, bởi xe chỉ đi được đến đỉnh dốc đoạn đường còn lại là hai quả đồi và một con suối chúng tôi phải tự vác đồ. Mặc dù đoàn khá đông, nhưng Phong luôn đi sau tôi, lâu lâu lại hỏi xem có nặng không, nhắc tôi đi cẩn thận qua đoạn đường dốc. Lên dốc rồi lại xuống dốc, chân có lúc mỏi nhừ, hơi thở mệt nhọc nhưng tôi cắn răng không kêu. Mọi người đi được, tôi cũng phải đi được. Tôi nghe thấy tiếng suối róc rách, một vài anh chị đi trước cũng bước nhanh hơn, con suối hiện ra nước trong vắt nhưng hơi lạnh. Phong nhắc tôi cứ đi chậm thôi vì đá rất trơn.

Ngày nắng mới

Đoàn chúng tôi chia thành những nhóm nhỏ, riêng những công việc thăm khám sức khỏe thì có các anh chị học y dược, một nhóm đi dạy các em học chữ, một nhóm đi làm cùng những người dân, một nhóm hậu cần. Tôi cũng không biết chọn công việc gì cho phù hợp, thấy Phong nhận làm nhóm về nhà dân nên tôi cũng cùng đi. Trên đường anh giữ khoảng cách, chỉ bảo tôi với giọng lạnh lùng:

- Nếu em không làm được thì về dạy chữ cho bọn trẻ, đi về nhà dân vất vả lắm.

Tôi cười nói mình sẽ cố gắng hết sức. Anh chẳng nói gì thêm.

Anh buộc tôi buổi sáng chăm chỉ dậy chạy sớm và tập đi bộ khi leo dốc mới không bị mệt. Tôi thấy sao anh hà khắc quá, sáng sớm miền núi lạnh kinh khủng mà tôi cứ phải chạy tới ba vòng sân đến khi nào mồ hôi túa ra thì thôi. Còn anh cứ đứng ở góc sân, đếm đủ số vòng mới để tôi yên. Nhiều lúc tôi giận anh kinh khủng, người đâu mà lạnh lùng vậy chứ.

Người dân ở đây chủ yếu lên nương, trên những mỏm đá để gieo hạt lúa hoặc ngô giống. Tôi cũng phải leo theo, càng đi càng mệt, lúc này anh mới nói đó là lý do bắt tôi tập chạy để khỏi chùn chân. Ngay lúc sau khi leo dốc dựng đứng, tôi mải bám vào phía trước để đi tiếp nên đã làm rơi một nửa túi hạt giống của nhà dân xuống đất. Bác ấy cười xòa nói không sao rồi dùng bàn tay chai sạn cúi xuống nhặt những hạt ngô giống bé xíu lên. Tự dưng nước mắt tôi trào ra, thấy mình vô dụng quá chừng. Tôi không làm được việc gì cả lại còn làm phiền mọi người hơn, tôi chỉ toàn mang tới những nối rắc rối mà thôi. Phong lại gần, tôi hoảng sợ, lo anh sẽ mắng tôi một trận vì tội bất cẩn. Nhưng không, anh cúi xuống cùng tôi nhặt ngô giống. Bác chủ cứ liên tục nói không sao thì tôi lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt rơi xuống cả tay Phong, ướt đẫm. Anh nói bác chủ cứ đi trước, chúng tôi sẽ theo sau. Khi chỉ còn lại tôi và anh, tôi thấy anh lấy tay kia lau nước mắt cho tôi. Anh bảo đừng khóc, anh bảo nếu tôi mệt quá, khó đi quá thì có thể bám vào áo anh sẽ không lo bị ngã, chứ nhất quyết không được bỏ về. Tôi gật đầu, thì rõ ràng tôi muốn thoát khỏi tình trạng ngày ngày nhốt mình trong căn phòng với những mớ ký ức lộn xộn về một gia đình đã chia đôi, tôi muốn ném mình vào những khó khăn để thay đổi mình cơ mà. Chẳng lẽ mới có chút khó khăn này mà tôi bỏ cuộc sao. Ánh mắt anh đầy tin tưởng nhìn tôi, lần đầu tiên sau nhiều ngày thấy anh xa cách, giờ tôi mới có cảm giác anh gần gũi như thế.

Ngày nắng mới

Tôi bước theo sau anh, cứ bước tiếp, và bước tiếp. Những lúc ấy, chỉ cần nhìn dáng anh vững chãi ở phía trước rồi tự nhủ lòng, mình chẳng còn sợ gì nữa, vì có anh ấy ở đây rồi. Từ giây phút ấy, tôi dành trọn vẹn niềm tin ấy cho anh, người đang bước phía trước và luôn nhắc tôi cố gắng.

Ngày thứ hai, tôi quen với công việc này hơn. Mọi người chạy gieo hết một hàng thì tôi cũng gieo hết ngay sau đó. Bác chủ nhà bảo tôi khá đấy. Tôi cười, cũng nghe tiếng anh cười, nhưng anh vẫn kiệm lời như thế, chẳng nói thêm lời nào với tôi nữa.

Đêm đó, đến khi trăng đã lên cao chúng tôi mới trở về nhà vì mọi người bảo cố cho xong, ngày mai không phải leo lên nữa. Tôi thấy bóng mình nhòe đi trong làn sương đêm mờ ảo. Núi rừng về đêm lại lạnh hơn, sương xuống cũng nhiều hơn. Tôi khẽ co người, cố gắng cho mình không bị lạnh. Phong bảo tôi đi chậm lại, anh tiến lại gần từ phía sau và quàng áo của anh cho tôi. Trong đêm phố núi tôi nghe tim mình lại lỡ thêm một nhịp. Những ấm áp vừa thoáng qua cứ khiến tôi suy nghĩ mãi.

Ngồi ăn cơm, nhìn cô chú gắp thức ăn cho nhau tôi tự dưng chạnh lòng. Gia đình tôi gặp nhau còn ít huống chi những lúc ân cần… Nước mắt lại len lén nơi khóe mi, anh gắp chút thức ăn vào bát tôi rồi nhắc ăn nhanh hơn.

- Em có muốn gọi về cho Tuấn không? Đi bộ lên đỉnh dốc kia là có sóng. Anh nói sau khi chúng tôi rửa bát xong.

Rồi anh đứng lên cầm tay tôi kéo đi. Ánh trăng miền núi phả ánh sáng dịu dàng xuống chúng tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập hòa vào màn đêm miền núi tĩnh mịch. Bàn tay tôi nhỏ bé nằm gọn trong tay anh. Anh đi trước, tôi bước theo sau. Tới đỉnh dốc anh dừng lại bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh cho khỏi lạnh rồi bấm số gọi về cho anh trai tôi. Anh trai hỏi han tôi, nhắc tôi nghe lời Phong, anh nói anh ở đây sống tốt và mong tôi cũng vậy. Anh bảo tôi cứ yên tâm có gì hãy nói với Phong rồi ra hiệu tôi chuyển máy cho Phong, họ nói chuyện vài câu ngắn gọn trước khi cúp máy. Phong nhìn xa xăm:

- Em có chuyện gì muốn kể với anh không?

Nhìn ánh mắt anh hướng về phía mình đầy sự cảm thông, tôi đem những ấm ức trong lòng nói với anh. Rằng tôi sợ không khí trong căn nhà lớn ấy, tôi sợ những bữa cơm lặng lẽ, nguội ngắt. Tôi sợ cả những lời hỏi han theo thói quen chẳng chút ân cần. Tôi muốn biết vì sao người lớn không thành thật với nhau, tại sao cứ phải giày vò nhau nhiều năm tháng như thế.

- Vậy cứ khóc một trận cũng được, xong rồi thì quên đi.

Anh trở lại giọng lạnh lùng. Thế mà nước mắt tôi lại chảy ra, bao ấm ức cứ thế tuôn trào. Đột nhiên anh kéo tay tôi rồi ôm tôi vào lòng mà rằng:

- Trước đây, khi người yêu của anh rời xa, anh cũng từng có những vết trượt dài... - Phong bất ngờ lên tiếng - Anh biết giờ em rất buồn nhưng mưa mãi rồi cũng phải ngớt thôi em.

- Anh yêu chị ấy nhiều không? - Tôi nói trong tiếng nấc.

- Nhiều, đủ để nhắc phải quên. Tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời, rồi một ngày em sẽ hiểu sự lựa chọn của người lớn.

Tôi nhìn anh đầy tin tưởng, người bên cạnh từng chịu nhiều đau đớn thế kia rồi cũng vượt qua được cớ gì tôi không thể vượt qua. Nước mắt tôi cũng khô dần. Có một niềm tin như cái cây nhỏ bé đang ươm mầm trong tôi. Chẳng biết là bao xa nữa tôi mới đi qua những nỗi buồn, nhưng chắc chắn rồi trời mưa sẽ tạnh.

Bóng tôi và bóng anh trải dài dưới ánh trăng bàng bạc. Tôi muốn giây phút này ngừng mãi để tôi được tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, để tôi được cảm nhận hơi ấm từ người cứ ngỡ là lạnh lùng kia thật lâu thật lâu. Ngày mai sẽ là những ngày thật khác. Tin vào mình, rồi tin vào một người khác. Người ta bảo đó là bởi có một mối liên kết kỳ lạ.

Ngày nắng mới

Tiếng bước chân kéo tôi tỉnh dậy sau cơn mơ dài về Dương. Ngó qua ô cửa nhỏ xíu tôi thấy cô bé ấy đang tập chạy, tự giác không ngờ. Từ ngày đầu tới đây chứng kiến sự thay đổi của cô bé ấy, thấy những lúc em cố gắng vượt qua khó khăn, ít nhiều tôi cũng thấy yên tâm hơn khi nhận lời chăm sóc em với cậu bạn thân. Nhìn em, tôi thấy một phần của mình trong đó. Những ngày nỗi đau dài cứ cuốn lấy bản thân chẳng để tôi chút nào yên ổn. Nhưng có lẽ cô gái ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài rất nhiều. Có thể em không nhận thấy rằng em đã dần khá hơn, cả nụ cười cũng phần nào rạng rỡ.

Tôi bước ra ngoài sân nắng, gọi nói em dừng lại. Những bước chân vẫn chạy đều đều, tôi bước theo sau rồi chạy cùng em. Em chạy song song với tôi, những giọt mồ hôi rơi theo từng nhịp chân ướt đẫm trên vầng trán thanh khiết.

- Anh có tin vào những ngày nắng mới?

- Có chứ. Anh đã nói trời không thể mưa mãi được còn gì.

Chúng tôi vẫn tiếp tục làm tình nguyện ở với người dân thêm vài ngày nữa. Tôi thấy em cố gắng, thấy em hòa nhập với mọi người. Sự tiến triển vượt bậc này mọi người trong đoàn đều nhận ra. Tôi mừng cho em và mừng cho cả người bạn thân của mình.

Buổi tổng kết, cả đoàn chúng tôi những nhóm nhỏ họp lại bên nhau dưới ánh lửa trại bập bùng. Em ngồi cạnh tôi lặng yên nghe tiếng đàn của mọi người, ánh mắt như đốm lửa nhỏ đang tí tách cười. Cuối buổi, mọi người kéo em lên, đòi em nói vài câu vì là người mới ở phút chót của hành trình. Em nhìn tôi trước khi bước lên phía trước, tôi cười, khích lệ em. Trong ánh lửa hồng hồng tôi thấy ánh mắt em lấp lánh như những vì sao.

- Cám ơn mọi người rất nhiều đã cho em một chuyến đi ý nghĩa. Cám ơn đặc biệt tới một người đã giúp em hiểu cơn mưa nào cũng phải tạnh.

Trên chuyến xe rời phố núi, bụi đất hoen đầy kính ô tô, tôi ngước nhìn ánh nắng lấp lánh bên ngoài và người đang ngồi cạnh mình. Em gục đầu lên vai tôi ngủ vùi, hình như em đang mơ một giấc mơ rất đẹp, bởi tôi thấy khóe môi ấy như vẽ ra một nụ cười khe khẽ. Xe rung lắc dữ dội nhưng tôi lại thấy bình yên kỳ lạ, dường như sau thời gian dài đi tìm cho mình câu trả lời về chuyện của mối tình cũ, đã đến lúc tôi kết thúc nó rồi. Thì ra, giúp đỡ người khác đôi khi cũng là giúp chính mình thoát khỏi vòng tròn đau đớn. Tôi nên cảm ơn em không, khi em đã là người giúp tôi hiểu ra điều đó, cô gái bé nhỏ.

Video đang hot
Quán cafe tung bằng chứng "tố" Khánh Linh nói dối việc thay đồ để chụp ảnh nhưng lại để lộ 1 sai sót "khó đỡ"

[Kul.vn] Có vẻ như drama vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dân tình vừa tìm thấy thêm 1 tình tiết mới cũng...

Thu nhập 300 triệu của Bà Tân Vlog sau khi Youtube bật kiếm tiền có phải sự thật?

[Kul.vn] Chỉ bằng vài phép tính đơn giản, ta có thể ước lượng được mức thu nhập từ những video clip triệu...

Rich kid Tiên Nguyễn đi du lịch khắp nơi đủ thấy cả Châu Âu với Hy Lạp, Thuỵ Sĩ, Ý, Pháp...

[Kul.vn] Tiên Nguyễn xứng danh "đệ nhất con nhà giàu Việt": Một chuyến đi chơi mang 16 vali, check-in sương...

AllHipHop dành những lời khen có cánh dành cho ca khúc "Hãy Trao Cho Anh" kết hợp giữa Sơn Tùng và Snoop Dogg.

[Kul.vn] Tạp chí Hip-Hop lớn nhất thế giới thừa nhận chính nhờ Sơn Tùng mà Snoop Dogg có thêm danh tiếng...

Nữ sinh quyết tâm tốt nghiệp sau đó chụp hình với người mẹ đã mất như đã hứa khiến nhiều người xúc động

[Kul.vn] Một nữ sinh Malaysia lấy nước mắt của không ít người khi đăng tải câu chuyện chụp hình với người...

Thất nghiệp, thất tình, chàng thanh niên “thất bại” Jo Jung-seok lại còn phải đối mặt với thảm họa nguy hiểm chưa từng có trong Lối Thoát Trên Không

[Kul.vn] Lối Thoát Trên Không (tựa tiếng Anh: EXIT) là câu chuyện “khá buồn” về cuộc đời thất bại của Lee...

Bất ngờ trước “nỗi ám ảnh” với cây đàn dương cầm của Nguyễn Ánh 9

[Kul.vn] Con trai Nguyễn Ánh 9 tiết lộ người yêu thực sự của cha cùng “nỗi ám ảnh” với đàn dương cầm của...

Hậu chia tay, Ngân 98 bị phốt: "Hot girl sống ảo, nhà ở dơ bẩn, Lương Bằng Quang chia tay còn đòi quà"

[Kul.vn] Bị tố quỵt tiền thuê nhà và ở bẩn, Ngân 98 lên mạng nói có người hại mình còn Lương Bằng Quang...

Bốn cầu thủ Trung Quốc đuổi đánh trọng tài bị thương nhận mức phạt như thế nào?

[Kul.vn] Chấn thương của trọng tài chính do bị các cầu thủ hành hung vào ngày 5/7.