Hẹn gặp ở Sapa

Tôi bỏ đi trước, xấu hổ vì bị bóc mẽ, hận khi nãy không đẩy xừ cậu ta xuống vực cho rồi. Đi được vài bước, quay lại thấy cậu ta đang giơ máy hướng về phía mình. Dáng người cao, và cái khăn của cậu ta đã được quàng vào cổ từ lúc nào đang tỏa sáng dưới nắng, tim tôi lại được dịp làm loạn.

Sau một hồi năn nỉ, kỳ kèo với đứa bạn thân nhất không thành công, tôi quyết định lên Sapa một mình. Đây không phải lần đầu tôi đến thị trấn sương mù nhưng là lần đầu tôi đi một mình, cũng hơi sợ nhưng đã có chút kinh nghiệm từ lần đi trước nên tôi tặc lưỡi và lên đường. Bảy giờ tối tôi có mặt ở ga Hàng Cỏ, mua vé và ngồi đợi giờ lên tàu.

Không đông người ngồi ở sảnh chờ, vì không phải dịp lễ, tết hay mùa du lịch. Một vài anh và cả chị Tây ba lô tụ lại nói chuyện rôm rả. Trong góc khuất của sảnh chờ, hai ba người lao động mệt mỏi gà gật trên ghế, sự lam lũ theo họ cả vào giấc ngủ. Ở đầu phía bên kia dãy ghế tôi ngồi, một chàng trai say sưa vào quyển sách đặt trên đùi. Khuôn mặt nhìn nghiêng bị che một phần bởi cái khăn len mỏng rất đặc biệt. Nó giống kiểu họa tiết hình họa kỷ hà nhưng cách sắp xếp và phối màu rất đẹp mắt. Dưới ánh đèn dìu dịu của sảnh chờ, có cảm giác những họa tiết ấy đang lấp lánh, nếu đứng dưới nắng, chiếc khăn ấy sẽ tỏa sáng thật sự.

Chín giờ ba mươi phút, tiếng loa thông báo đến giờ lên tàu. Sau khi tìm được ghế của mình ở toa cuối cùng, tôi để ba lô bên cạnh và ngồi xuống. Lôi trong ba lô ra một cuốn sách, tôi tập trung vào những con chữ, tàu bắt đầu khởi hành.

Khi tôi tỉnh giấc, tàu đang ì ạch leo dốc, mọi người xung quanh đều đang chìm vào giấc ngủ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Đi xuống cuối toa đánh răng rửa mặt, chân tôi vấp phải chân ai đó thò ra ngoài. Dụi dụi mắt vẫn còn ngái ngủ, dưới ánh sáng yếu của đèn trong toa tàu, tôi nhìn thấy những họa tiết đặc biệt của chiếc khăn len mỏng, và được nhìn rõ hơn gương mặt của cậu bạn tôi đã nhìn thấy ở sảnh chờ sân ga. Tôi cười, trong vô thức, chỉ còn ga cuối cùng là ga Lào Cai, vậy là tôi và cậu ấy chung đích đến. Trong lúc đánh răng rửa mặt, tôi phải cố lắm mới không bị ngã vì tàu rung lắc, cả vì trái tim tôi không biết nghe lời.

Hẹn gặp ở Sapa

Tàu đến ga Lào Cai lúc sáu rưỡi sáng, hơi lạnh tháng giêng thấm qua áo khoác, trời vẫn còn hơi tối và mưa phùn lây rây. Ra khỏi nhà ga, tôi ăn sáng ở một quán bánh cuốn cách ga không xa rồi đi dạo quanh mấy con phố gần đó. Tám giờ, tôi quay ngược lại bến xe trước ga và lên xe bus đến với Sapa, trời đã ngừng mưa và mặt trời đã chui ra khỏi chăn để sưởi ấm cho phố núi. Hy vọng hôm nay có nắng, tôi muốn chụp thật nhiều ảnh để bù lại chuyến đi trước chỉ có cái điện thoại chụp vỡ sạch nét của mình. Trên xe bus, tôi lại tiếp tục ngủ một giấc. Khi mở mắt ra, trước mắt tôi đã là biển sương mù, lấp ló những thửa ruộng bậc thang uốn quanh theo sườn núi, không chút do dự, tôi lôi máy ảnh ra tác nghiệp qua ô kính xe. Sapa nắng, mọi thứ như phủ một lớp mật vàng óng. Cởi áo khoác nỉ buộc ngang hông, tôi nhảy xuống xe, bắt đầu hành trình khám phá Sapa lần thứ hai của mình.

Điều quyến rũ tôi nhất ở Sapa chính là những con dốc. Đặc thù vùng núi cao thì dốc là đương nhiên nhưng tôi thích mê những gì tôi nhìn thấy ở hai bên đường khi đi dạo theo những con dốc. Tôi chụp liên tục, thu vào ống kính những gì đẹp đẽ trong mắt tôi của Sapa. Sau lưng tôi cũng vang lên tiếng máy ảnh, không phải tự nhiên Sapa nổi tiếng như vậy, sức quyến rũ của thị trấn sương mù này là có thật và rất khó cưỡng.

Buổi trưa sau khi ăn qua loa ở một quán ăn nhỏ, tôi mua vé để vào khu du lịch Hàm Rồng và tìm lại một nơi đặc biệt tôi đã khám phá ra trong chuyến đi trước. Gần như khuất khỏi con đường chính xuyên suốt khu du lịch, có một con đường nhỏ dẫn xuống một mỏm đá bằng phẳng, phía dưới là vực sâu. Tôi thích chỗ đó, vì cảm giác vừa ghê rợn vừa kích thích mà nó mang lại.

Trong khi ngồi xem lại đống ảnh đã chụp, có ai đó đến bên cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi quay qua nhìn và nhận ra chính là cậu ta, cái người có cái khăn đặc biệt đó. Cậu ta khẽ cười, cái khăn trên cổ đã đi đâu mất, chìa cái máy ảnh của cậu ta ra trước mặt tôi.

- Trao đổi đi, tôi muốn xem những gì cậu đã chụp.

- Tại sao tôi phải cho cậu xem những gì tôi đã chụp?

- Thật ra tôi muốn cho cậu xem những gì tôi đã chụp, nhưng như vậy không công bằng nên trao đổi một chút nhé.

Tôi nhìn cậu ta. Dưới đôi lông mày rậm và hàng mi dài là đôi mắt như có lửa. Hai đốm lửa ấy nhìn tôi chờ đợi. Tôi đưa máy của mình cho cậu ta, còn trả treo thêm một câu.

- Tôi mới tập tành nên chụp không đẹp đừng có chê.

Cậu ta khẽ cười, rồi chăm chú vào cái máy. Tôi cũng mở máy của cậu ta và xem những gì cậu ta đã chụp. Thật sự cậu ta chụp rất có nghề, tất cả đều rất tinh tế, từ cách chọn góc, lấy nét và ánh sáng trong những khung hình. Tôi thật muốn giật lại máy từ tay của cậu ta để giấu đi những khung hình vụng về của mình. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi thấy bóng lưng mình hiện lên trên màn hình máy của cậu ta, rồi đến khuôn mặt chụp nghiêng khi tôi đứng xem những món đồ lưu niệm, cả động tác giơ máy lên chụp của tôi nữa.

- Heyyy...

Cậu ta ngẩng mặt lên, lông mày khẽ nhếch lên, ừ hử đáp lại. Tôi giơ máy ra trước mặt cậu ta.

- Tôi tính tiền làm mẫu đó.

- Đẹp nhỉ? - Cậu ta hỏi trong khi lại quay lại chăm chú với cái máy của tôi, khóe môi khẽ uốn cong.

- Cậu chụp đẹp lắm, ý tôi là tất cả những bức ảnh, cứ như dân chuyên nghiệp ấy.

- Tôi là sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh, còn cậu?

- Sinh viên năm hai ngành ngoại ngữ.

- Cậu chụp không tệ đâu.

Cậu ta đang khen hay chê tôi vậy? Máu tự ái bốc lên, tôi đòi lại máy của mình và trả lại máy cho cậu ta, đứng dậy phủi quần bỏ đi. Trên đường ra khỏi du lịch, và vài vòng quanh thị trấn, tôi có thêm một cái đuôi.

- Này, cậu đang làm phiền tôi đó!

- Tôi đã thấy cậu nhìn tôi ở ga tàu, và cả lúc cậu vấp phải chân tôi, cả hành động vụng về của cậu lúc đánh răng rửa mặt, cả cái cách cậu nhìn tôi khi nãy nữa.

- Thế thì sao?

 Tôi bỏ đi trước, xấu hổ vì bị bóc mẽ, hận khi nãy không đẩy xừ cậu ta xuống vực cho rồi. Đi được vài bước, quay lại thấy cậu ta đang giơ máy hướng về phía mình. Dáng người cao, và cái khăn của cậu ta đã được quàng vào cổ từ lúc nào đang tỏa sáng dưới nắng, tim tôi lại được dịp làm loạn.

Hẹn gặp ở Sapa

- Đẹp lắm, cái bộ mặt ngẩn ngơ của cậu ấy.

- Mau xóa đi.

- Không, rất đẹp mà, thầy giáo tôi bảo khó nhất là bắt được cảm xúc của con người, tôi làm được rồi đấy.

- Mau xóa đi!

- Tôi sẽ xóa nếu cậu làm theo một yêu cầu của tôi.

- Yêu cầu gì?

- Làm bạn đồng hành của tôi ngày hôm nay.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ chiều, khoảng năm, sáu giờ tôi sẽ về lại thành phố để mua vé tàu về Hà Nội, hai ba tiếng đi cùng cậu ta cũng được thôi, tôi sẽ cố giữ tim mình được yên.

- Cậu biết gì không, đi Sapa một mình không vui đâu - Cậu ta nói khẽ khi chúng tôi ngồi ở quảng trường trước nhà thờ đá để nghỉ sau khi đã đi hết các ngóc ngách tôi còn bỏ sót.

- Không phải cậu đang đi một mình à?

- Tôi đâu có đi chơi, tôi đi chụp làm bài tập chuyên đề. Sao cậu lại đi một mình?

- Vì không ai chịu đi cùng, nghe cô đơn phết nhỉ.

- Cậu sẽ ở đây bao lâu?

- Khoảng một tiếng nữa – Tôi nhìn đồng hồ - tôi phải về đến Hà Nội trước tám giờ sáng mai, còn cậu?

- Ngày mai tôi sẽ đi sâu vào trong bản.

 Tôi tặc lưỡi, nếu sáng mai không phải đi học, tôi cũng muốn ở lại. Nắng đã nhạt dần, cậu ta muốn cùng tôi quay lại thành phố, ăn gì đó và sẽ tiễn tôi lên tàu.

Sân ga vắng người, tám giờ tàu mới khởi hành, mua vé xong tôi rủ cậu ấy đi dạo, vẫn còn hơn một tiếng.

- Tại sao hôm qua ở sân ga lại nhìn tôi như vậy?

Tôi bước chậm lại, cảm giác như bị hỏi cung vậy. Vuốt lại tóc mái bị gió thổi tung, tôi ấp úp, tìm từ ngữ để đáp lại. Và cái khăn của cậu ta đập vào mắt tôi.

- Vì cái này.

Tôi chỉ vào cái khăn, cậu ta nhún vai, cười. Mùi ngô, khoai nướng thơm nức hai bên đường mời gọi, chúng tôi cùng ngồi bên bếp than hồng rực. Cùng nói về những chuyến đi, những quyển sách đã đọc, và cười phá lên vì những câu chuyện thú vị. Hơi nóng từ bếp than làm má tôi nóng rực, mắt cậu ấy sáng lấp lánh.

- Sao nhìn tôi chằm chằm thế?

 Tôi bừng tình khỏi miên man, vụng về chuyển hướng nhìn.

- Quay lại ga thôi, sắp đến giờ rồi.

Đoạn đường về lại ga, không ai nói gì cả.

Đến sân ga, mọi người đã lục đục lên tàu, chúng tôi nói tạm biệt với nhau. Cậu ấy tháo chiếc khăn trên cổ mình quàng cho tôi. Chiếc khăn mềm và có mùi thơm nhẹ của tinh dầu bạc hà.

- Quên mất chưa hỏi tên cậu.

- Vi. Cậu?

- Vũ.

Tôi bật cười, móc trong túi áo ra mấy cái vòng mua được lúc chiều, chọn một cái màu đen, đeo vào cổ tay Vũ. Cậu ta mỉm cười, ánh mắt vẫn rất sáng.

- Hà Nội gần quá, hẹn nhau ở Sapa nhé.

- Hẹn nhau ở Sapa.

Vũ đứng nhìn theo cho đến khi tôi lên tàu, và đến khi tàu rời ga, tôi vẫn thấy cái dáng cao cao của cậu đứng đó. Tôi quấn chặt hơn cái khăn của Vũ, tiếp tục với cuốn sách còn dang dở tối qua. Được một lúc thì có tin nhắn, từ bạn thân: “Ê, về chưa? Đừng có quên sáng mai phải đi học đấy”, tôi bấm gọi cho nó.

- Mày ạ, tao nghĩ là tao đang yêu.

Bạn thân rú lên một tiếng man rợ rồi đầu dây bên kia im bặt, chắc nó ngất thật. Tôi nhìn ra bên ngoài, bóng đêm đặc quánh thi thoảng lấp ló vài đốm sáng. Tôi như lại thấy hai đốm lửa trong mắt Vũ, trong lòng lâng lâng. Có người gọi Sapa là thị trấn của tình yêu, có lẽ tôi đã yêu thật.

Hẹn gặp ở Sapa

Video đang hot
Dàn sao Hàn đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất: "Lee Hyori thế hệ mới" gặp sự cố mất đồ, Super Junior gây náo loạn

"Lee Hyori thế hệ mới" Chungha và Super Junior đã có mặt tại sân bay TP.HCM vào trưa nay để chuẩn bị cho...

Kim Chungha Super Junior

Vụ triệt phá đường dây ma tuý "khủng" ở Sài Gòn: Một tài xế taxi được trả 1,2 triệu để dẫn đường cho xe tải đến kho hàng

Tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, quê Thanh Hóa) được người đàn ông quốc tịch Đài Loan trả 1,2 triệu...

Ma túy người Đài Loan

Đạo diễn "Us" thẳng thừng tuyên bố: "Diễn viên da trắng "không có cửa" đóng chính cho tôi đâu"

Từ "Get Out" đến "Us" và nhiều dự án khác trong tương lai, người da màu sẽ luôn là trung tâm câu chuyện...

us chúng ta

Án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chủ tọa mệt nên đọc nhầm 8 tỷ thành 81 tỷ

Theo đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí của vụ tranh chấp ly hôn...

Đặng Lê Nguyên Vũ lê hoàng diệp thảo

Lý do khiến Lisa (Black Pink) trở thành em gái quốc tế: Đẹp như búp bê sống, siêu tài năng nhưng gia thế mới gây sốc

Không phải bỗng nhiên Lisa lại trở thành hiện tượng, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ khắp...

Blackpink sinh nhật sao

Cho học sinh đóng cảnh ân ái khi tái hiện tác phẩm văn học trên sân khấu, thầy giáo ở TP HCM bị đình chỉ dạy

2 phân cảnh nhân vật Tám Bính bị hãm hiếp và Tuyết ân ái với Xuân Tóc Đỏ đã khiến thầy Đạt bị nhà trường...

cảnh ân ái Tác phẩm văn học

Xôn xao clip cô gái trẻ bị nhiều phụ nữ lột váy, tát tới tấp vào mặt: "Mày dám bảo chị tao không biết giữ chồng à?"

Một cô gái trẻ xinh đẹp bị nhóm phụ nữ lao vào giật tóc, đạp ngã xuống đường rồi lột váy, tát tới tấp vào...

Quan hệ bất chính đánh ghen