Đừng tìm gì nữa, ở hôm qua

Tôi không thể trách móc anh mãi được. Tự do của tôi đâu? Sự bất cần ngang ngạnh của tôi đâu? Bất giác, tôi rùng mình. Chúng đã chết đi để tình yêu được sinh ra. Tôi chắp tay, nguyện cầu rằng thứ tình cảm này xin đừng là bất diệt.

“Em càng yếu đuối, anh sẽ càng nhẫn tâm!”

Không chủ ý, tôi bất chợt thở dài một phát. Hơi thở ấy chạm vào những viên đá đang nổi trên mặt cốc nước, phả từng đợt hơi lạnh thấu qua da. Không cần nói, mùa đông cũng đã đến rồi.

Tôi là Tâm. Thật ra là Tâm Anh – nếu bạn muốn gọi thật đầy đủ, theo cách xã giao nhất. Mỗi khi đi bar, tôi không dùng tên thật. Còn anh, anh chỉ gọi tôi là em. Vậy mà danh từ chung chung đó lại khiến tôi mong mỏi được nghe đi nghe lại hàng đêm.

Tôi rời đại học khi đang học năm ba. Khi ấy, mọi người la mắng rất nhiều.

- Chỉ còn một năm nữa, sao mày không cố? - Tiếng anh trai gằn mạnh qua điện thoại.

- Em chưa bao giờ muốn cố cho những điều mình không thích!

Đừng tìm gì nữa ở hôm qua

Tôi bướng. Anh tôi biết thế. Cả nhà biết thế. Mẹ có lần bảo với cha: “Đúng ra Tâm nên là con trai mới phải”. Là con trai thì sao? Thì tha hồ nghịch ngợm. Tha hồ lười. Tha hồ tung tăng dầm mưa cuối tháng. Đấy là điều tôi nghĩ ra và thầm mong ước năm 13 tuổi.

Càng ấm ức với những lý lẽ “con gái thì nên…” cha mẹ đặt ra, tôi càng lì lợm. Đến mức nhiều khi đứng trước gương, tôi khó chịu trước diện mạo của mình. Nó quá đẹp và nữ tính, nên trông lệch hẳn so với tính tình của tôi. Nước da ngọc ngà, thân hình thon thả… Rốt cuộc, tôi vẫn là một tiểu thư trong mắt người ngoài.

Cố gắng rũ bỏ tất cả những điều đó, tôi lên thành phố trọ học như một cách thoát ly. Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ, ngoại trừ một vài chàng trai cho rằng tôi là kiểu ủy mị cần đưa đi đón về, thì tôi chấp tất. Tôi bắt đầu phá tướng bằng cách xăm trổ và học cả akido lẫn nhu đạo. Tuy vậy, lúc nào trông tôi cũng như kiểu tiểu thư mong manh lắm! Cho dù tính cách tôi có ngỗ ngược thế nào, thì vẫn không thể rũ được cái vỏ thiên nga của mình. Họ nói vậy.

- Vì sao anh thích em?

- Vì em bất chấp.

Tôi cười khan. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Đó là điều duy nhất tôi chắc chắn.

Đừng tìm gì nữa ở hôm qua

Tôi thích sự tự do nơi anh.

- Tự do, đó là cảm hứng để em làm bất cứ điều gì mình thích.

- Hình như em nghiện anh mất rồi. – Tôi thú nhận.

Anh lắc đầu:

- Cô bé à, em không nên thế.

Nhiều lần ngồi sau xe anh, tôi có cảm giác cả hai không chia sẻ được. Có nghĩa là, nếu anh và tôi bên nhau thì hạnh phúc. Nhưng nếu tách ra, chúng tôi trở thành những tinh cầu lẻ loi, không cần nhau vẫn hiển nhiên tỏa sáng và tồn tại. Người ta có thể yêu nhau như thế không? Khi xa nhau là ngay lập tức mất đi cảm giác thân thuộc. Không quên, không nhớ. “Người ta có thể yêu nhau như thế không?” - Câu hỏi đó làm tôi hoang mang.

Thế mà những khi cà phê trắng đêm một mình, tự dưng tôi thèm hơi ấm của anh chết được. Hồi niệm khi cả hai bên nhau thi thoảng cuộn xoáy và bứt tôi ra khỏi thực tại. Cơ thể tự do, nhưng cảm xúc bị bó buộc. Nguy hiểm hơn, tôi không cảm thấy khó chịu khi bị anh chi phối nhiều đến thế. Tuy không nói, nhưng tôi biết, một cách thầm lặng, mình đang yêu và yêu rất nhiều.

Vậy nên tôi bắt đầu phụ thuộc vào anh, như cái cách những cô gái mới yêu thường hay dựa dẫm. Tôi để tóc dài, tôi mặc áo trắng, tôi hát tình ca. Anh nhìn tôi lạ lẫm:

- Chất giọng trầm khàn của em đâu rồi?

Tôi không biết. Tại sao tôi thay đổi? Vì điều gì lại như thế? Tôi không hiểu nhưng anh hiểu. Anh nhìn xoáy vào tôi, đủ để dìm chết lúm đồng tiền nơi má.

- Em đang yêu phải không?

- Trước giờ vẫn yêu mà. – tôi nói ngang.

Anh lắc đầu. Cánh cửa phòng sập lại, nhốt một khối im lặng bên trong. Tôi thấy mình bị tuột khỏi nhịp sống thân quen. Ngay cả ánh nhìn của anh dành cho tôi cũng không nhiều yêu thương như trước. Nó níu kéo, và tuyệt vọng.

Đừng tìm gì nữa ở hôm qua

- Em thay đổi rồi. Mà đã thay đổi thì không còn là cô gái anh muốn nữa.

Tôi lửng lơ trong biển cảm xúc. Cơ thể nặng như bị nhấn ép bởi bề mặt một khối băng. Tôi nhìn tôi. Vẫn ngọc ngà và xinh đẹp. Nhưng ngoại hình đã có điểm tương đồng với nội tâm. Tôi nhận ra mình đã trở nên ủy mị từ khi nào không biết. Giờ tôi mím môi, nghe những giọt nước đang chầm chậm rời khỏi mắt. Ngày xưa, tôi không biết khóc, càng đánh sẽ càng lì đòn. Vậy mà chỉ với một câu nói của anh, tôi thấy mình gần như quỵ ngã. Hơn ai hết, tôi nhận ra mình không còn đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bản thân nữa.

Bằng tất cả sức lực còn sót lại của mười tám tiếng mệt mỏi, tôi gõ vài dòng cho anh, ngụ ý sẽ đi xa một thời gian. Trong thư, tôi nhắn anh hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu được, tôi sẵn sàng biến mất để nhận ra giá trị của việc tự đứng lên.

Tôi không thể trách móc anh mãi được. Tự do của tôi đâu? Sự bất cần ngang ngạnh của tôi đâu? Bất giác, tôi rùng mình. Chúng đã chết đi để tình yêu được sinh ra. Tôi chắp tay, nguyện cầu rằng thứ tình cảm này xin đừng là bất diệt.

Đừng tìm gì nữa ở hôm qua

Bây giờ thì tôi chuyển đi thật. Xa mọi người và xa thành phố. Gia đình khá lo lắng, nhưng từ trước đến giờ, tôi vốn dĩ chưa bao giờ khiến ai đó yên lòng. Cảm giác bản thân như một lát chanh đường gắn ở miệng ly, chỉ còn bề ngoài, đơn thuần chỉ là vật trang trí. Mỗi ngày tôi bắt xe buýt đi làm, định hình cảm xúc bằng một vài bản nhạc nhét trong điện thoại, không nhìn ra ngoài. Sợ thấy anh.

Dạo này, cuộc sống cứ nhàn nhạt. Tôi hết hứng thú khui những món quà mà tự do đem lại. Điều đáng hài lòng duy nhất là tôi không còn chối bỏ ngoại hình của mình. Đó là tất cả những gì tạo hóa và gia đình đem lại. Có lẽ, tôi sẽ học cách khiến nó trở nên khỏe mạnh và tươi vui hơn một chút.

Những chàng trai không còn nói yêu tôi nữa. Họ chỉ ngắm tôi, như cái cách người ta ngưỡng vọng về hình tượng nữ thần. Đẹp, nhưng nguy hiểm. Tôi hài lòng với điều đó. Càng vậy, càng không ai có thể chạm vào những cảm xúc mong manh sâu thẳm trong tôi.

- Anh thích em. Thích sự đáng yêu, bí ẩn, cá tính… của em.

Mỗi khi ai nói thế, tôi chỉ khẽ cười, không quên thêm rằng:

- Rồi những điều đó sẽ mất đi thôi. Và em sẽ thay đổi.

- Cho dù vậy, anh vẫn thích em. – Họ ngoan cố.

- Chứng minh đi. Thề với thời gian, chẳng hạn.

Họ im lặng. Tôi thắng. Sau lần yêu đầu tiên, người ta không thể giữ cho mọi thứ giản đơn và thuần khiết được nữa.

Những ngày sống với cô đơn, tôi thấy mình mạnh mẽ. Đớn đau, nhưng mạnh mẽ. Khi nhớ anh thật nhiều, tôi tự chấp nhận một định đề tự đặt ra: Người mạnh mẽ nhất là người biết tàn nhẫn với chính mình. Những chiều lái xe dọc đại lộ, tôi nhìn các tia mặt trời, nghĩ về hy vọng nào đó nho nhỏ. Về một người khác, và một tôi khác.

Đừng tìm gì nữa, ở hôm qua.

Đừng tìm gì nữa ở hôm qua

Video đang hot
Tai nạn giao thông suýt chết, diễn Viên Hồng Trang kể về con đường theo đuổi đam mê diễn xuất đầy trắc trở

Tập 108 của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời vừa được phát sóng ngày 21/08 trên kênh HTV9 đã mang đến...

Khâm phục tấm lòng cao cả của người phụ nữ đã 72 tuổi vẫn miệt mài dạy võ Aikido cho trẻ khuyết tật ở Mãi Mãi Thanh Xuân

Dù đã 72 tuổi nhưng cô Thanh Loan vẫn một lòng quyết tâm dạy võ Aikido cho những đứa trẻ khuyết tật. Chính...

Lâm Vũ bất ngờ trải lòng về lời đồn “cưới vợ để được đi Mỹ định cư”

Ca sĩ Lâm Vũ chia sẻ cuộc sống sau khi lấy vợ sinh con và bất ngờ trải lòng về lời đồn “cưới vợ để được...

Ban hành qui định mới: Tài xế xe ôm, xích lô ở Hà Nội phải đeo thẻ tên

Sở GTVT Hà Nội đề xuất ban hành quy định người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô...

"Cựu thành viên SNSD" Jessica đối mặt với vụ kiện hơn 1,7 triệu USD với các công ty Trung Quốc

Mới đây Jessica cùng công ty quản lý của cô ở Trung Quốc bị 2 công ty kiện về việc vi phạm các điều khoản...

Coriel Capital

Big Hit "thả thính" về nhóm nhạc nữ sau hơn 4 năm ngừng đào tạo, BTS sắp có "em gái ruột"?

Người hâm mộ Kpop đang xôn xao về những dự án sắp tới của Big Hit, trong đó kế hoạch được chú ý nhất đó...

Khu 'chợ ma' cuối cùng cần được bảo tồn tại Trung Quốc

Có người ngồi 1 đêm không có gì, cũng có người giàu lên nhờ bán được những viên ngọc giá trị vài trăm triệu.

Chàng trai bị nhà bạn gái từ chối chỉ vì làm con vịt

Chàng trai trổ tài làm thịt vịt khiến nhà bạn gái hết hồn