Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Tình yêu đôi khi không phải là sự ràng buộc đối phương phải dành hoàn toàn cho mình thế giới của họ, một góc nhỏ thôi cũng đủ để người ta hạnh phúc, khi đó bạn đã yêu.

2007

Anh chia tay cô theo một cách “không bình thường”, tại chỗ hẹn đầu tiên, và đúng cái ngày đầu tiên, cái ngày mà cả hai vô tình lướt qua đủ để biết mình là của nhau. Ngày đó ba năm sau anh và cô xa nhau.

- Ngày mai anh không qua đón em được nhé. - Phan vẽ nguệch ngoạc gì đó lên lòng bàn tay Du.

- Em tự ra chỗ hẹn cũng được. - Cô vẫn tựa đầu vào vai anh, bờ vai vững chãi và ấm áp nhất mà cô từng biết.

- Chỗ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ấy.

- Không phải lần đầu, mà là mỗi tháng chúng ta đều ở đó, ngay cả trước khi chúng ta là người yêu của nhau cơ mà. - Du rướn người ra trước nhìn Phan như muốn một lời xác nhận và dĩ nhiên cô nhận được một cái chớp mắt chậm, nhẹ thay cho câu trả lời.

Có phải vì ngày mai là kỷ niệm ba năm tình yêu của Du và Phan mà mọi việc bỗng dưng tràn về như thế hay còn vì lý do nào khác. Du lại dựa đầu vào vai Phan, không ai nói gì nhưng trong lòng cô vẫn ấm áp vô cùng.

***

2004 - Gặp gỡ

Mỗi thứ ba quán Ghita cũng đều đông khách như vậy, vì có một vài nghệ sĩ từ thành phố xuống biểu diễn acoustic, có khi còn phải đặt trước ấy chứ. Nhưng với Du thì không cần cũng được, cô tự cho mình cái đặc ân như vậy.

- Chị dùng Bailey ạ?

- Ừ, như cũ nhé em. - Du cười hiền hòa.

- Dạ.

Ghita là một quán café kiểu sân vườn chứ không phải dạng café như hầu hết các quán ở thành phố. Không gian quán khá rộng và mở nhưng sân khấu hơi nhỏ, vì vậy chỉ có một vài chỗ “đắc địa” để ngồi xem mấy anh chàng Guitar biểu diễn. Vậy mới sinh ra cái chuyện đặt chỗ trước là thế.

- Bàn số 13, anh đi theo em. - Cô nhân viên dẫn Phan đi vào phía trong quán.

Trong khi cô đang nhâm nhi ly cà phê, thì trước mặt Du là một chàng trai dáng khá cao, tầm 1m76, mặc áo thun cổ tròn với vài vết cắt kiểu cách ở cổ tay và cổ áo, mang giày Oxford cũng khá thời trang và chỉ cần cho cô thêm vài giây nữa cô sẽ soi luôn số đo ba vòng của anh. Có thể động thái vừa rồi của cô là một phần ảnh hưởng từ nghề nghiệp. Ánh mắt hơi ngỡ ngàng và bối rối của cả chàng trai và cô nhân viên khiến Du nhanh chóng thoát khỏi mớ phân tích của mình.

- Chị ơi, chỗ này chị có đặt trước với bạn nào vậy ạ? - Cô tiếp viên nói với Du rồi nhanh chóng quay qua phía Phan.

- Anh thông cảm, chắc có chuyện gì nhầm lẫn ở đây.

- Thôi rồi, sao lại trúng ngay bàn này chứ? Biết vậy mình đặt trước thì đâu có chuyện. Nếu mình xin lỗi bỏ đi thì thiệt là... Giờ mà kiếm chỗ ngồi thì cũng phải xa tít phía sau nghe nhạc cái nỗi gì mà biết đâu giờ người ta cũng ngồi khít hết chỗ rồi, mà lại còn quê nữa chứ. - Trong đầu Du lúc này chỉ thầm mong anh chàng kia có thể nhường chỗ này cho cô, vì cô chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết nào hay hơn.

- Hay vầy đi, cô đi một mình đúng không, vậy nếu chúng ta ngồi chung cô không ngại chứ. - Chàng trai lên tiếng để gỡ rối.

- Nếu anh không thấy phiền thì tuyệt quá. - Du mừng rỡ ra mặt. Đó là màn cứu cánh hay nhất mà cô từng được biết, kể ra thì anh chàng này cũng khá là điển trai đáng để cô ngồi cùng đấy chứ. - Suy nghĩ tinh quái đó thoáng qua đầu cô.

- Cứ gọi tôi là Phan nhé.

Tiếp đó là những chuỗi ngày tuyệt hơn cho cả Du và Phan. Họ đã gặp nhau như thế.

***

2010 - Thánh đường

- My, con có đồng ý lấy Phan làm chồng không? Dù sau này có ốm đau bệnh tật, dù có khó khăn gian khổ, con có chăm sóc yêu thương chồng con không?

- Con đồng ý.

- Phan, con có đồng ý lấy My làm vợ không? Dù sau này có ốm đau bệnh tật, dù khó khăn gian khổ, con có chăm sóc và yêu thương vợ con không?

- Con đồng ý. - Phan quay qua phía My và nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.

Lời tuyên thệ trong giáo đường ấy từng lời một hằn sâu vào trái tim Du. Có một thứ nước âm ấm đang chảy trên má cô ngay khi Phan trả lời “đồng ý”. Lẽ ra người đứng ở vị trí đó, hưởng hạnh phúc đó là cô. Lẽ ra ánh mắt trìu mến ấy là trao cho cô. Trong phút chốc cô vừa cảm thấy giận Phan, vừa hờn ghen với My và thương cho chính bản thân mình. Cô tự hỏi Phan đã từng hứa sẽ chỉ yêu một mình cô thôi,và suốt ba năm nay cô vẫn nghĩ về anh như vậy. Còn về My, cô ấy có gì hơn Du? Ngoài cái vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối đó thì cô chẳng có gì cả.

Du đứng phía sau cánh cửa nhà thờ với sự hờn ghen, đố kỵ trỗi dậy. Cô biết rằng sau hôm nay, Phan của cô sẽ không còn là của cô nữa. Mà không, đã không còn là của cô 3 năm trước rồi. Từng hồi ức trong cô hiện về, những lời hứa mà anh giành cho cô, những kế hoạch còn dang dở, bây giờ đã có người con gái khác thay cô thực hiện. Nghĩ đến đó lòng Du thắt lại, răng nghiến chặt ngăn cho những giọt nước mắt thôi rơi. Cô ép mình nghĩ về việc bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh.

***

2007 - Kế hoạch bất thành

Ngày hôm nay Phan không qua rước Du như anh đã nói. 21 tháng 7, kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Anh đã đợi cô ở chỗ hẹn và có một điều bất ngờ dành cho cô. Phan đi qua đi lại trước cổng quán Ghita, và không thể giấu được nét phấn khởi trên khuôn mặt anh. Tay Phan giữ chặt một chiếc hộp nhỏ, thỉnh thoảng anh mở nắp hộp và mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay anh sẽ cầu hôn Du.

- Em gần tới chưa? - Phan gọi điện cho cô.

- Em đang chạy xe, gần tới rồi anh.

Du hồi hộp chờ đợi một điều gì đó từ Phan. Gần 3 năm qua vào ngày này cũng đâu có gì khác lạ, bởi với họ mỗi ngày đều đã là đặc biệt khi được bên nhau. Quán Ghita nằm ngay trên mặt tiền đường khá là thoáng, bãi gửi xe thì đối diện cũng khá rộng nên rất tiện cho khách. Ừ, rất tiện. Mọi người đều nói với nhau như vậy nếu như không có ngày hôm đó.

Du bước thật nhanh qua đường vì cô thấy Phan đang đứng trước cổng đợi mình, anh quay lưng về phía cô và trò chuyện với nhân viên của quán với vẻ mặt rất háo hức.

<> Tiếng rít của thắng xe kéo dài, trên mặt đường bị vẽ ra những vệt trắng xám do cọ sát quá mạnh, đến nỗi mọi người còn thấy vài tia lửa bắn ra từ chiếc xe. Du thấy Phan đang chạy lại phía mình, nhưng sao mờ và xa quá. Tầm mắt của cô đã bị che bởi máu của chính mình.

- Duuuuuu! - Tiếng Phan thét lên trong không trung, trong hàng loạt thứ âm thanh hỗn độn khác. Tiếp đó là tiếng của rất rất nhiều người, khách qua đường, khách tới quán, cả nhân viên trong quán: “Cô ấy chảy nhiều máu quá”, “Gọi cấp cứu nhanh”, “Đưa vào bệnh viện đi” và tiếng khóc thét của một chàng trai.

Du vẫn nằm trong vòng tay Phan như mọi ngày chỉ khác là không còn cười như mọi lần nữa.

Chiếc xe đua của một gã thanh niên lao với tốc độ cực nhanh trong quá trình chạy trốn cảnh sát gia thông đã đâm thẳng vào Du. Hắn cũng bị thương khá nặng. Từ sau cái ngày hôm đó Ghita cũng sử dụng miếng đất nhỏ hẹp bên cạnh để làm bãi gửi xe.

Ngày hôm đó lẽ ra là một ngày rất đặc biệt đối với cả Du và Phan. Sân khấu nhỏ nhắn của quán được trang hoàng với rất nhiều chùm Cherry đỏ xinh. Du không thích một loài hoa nào cả vì chúng không thể ăn được. Cô nói với Phan như vậy. Cô chỉ thích Cherry thôi, vừa đẹp vừa có thể nhâm nhi cùng anh. Có lẽ đó là sân khấu đặc biệt nhất mà Phan thực hiện từ khi bắt đầu sự nghiệp trở thành Wedding Planer của mình, và hôm nay anh lên kế hoạch cho màn cầu hôn của bản thân, và cho cả đám cưới nữa.

Điều đặc biệt là nghệ sĩ trình diễn guitar đêm nay chính là Phan. Anh sẽ đánh đàn kết hợp hát bài hát mà cả hai cùng yêu thích. Anh sẽ kết thúc bằng màn cầu hôn ngay tại sân khấu đó. Rồi Phan giận chính mình vì cái kế hoạch điên rồ này, khi để Du tự đi xe một mình và anh dành thời gian để chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều hoàn hảo, ngoại trừ việc Du mất trên đường đến bệnh viện và tay Phan vẫn nắm chặt tay cô, nhưng cô thì không thể nữa.

***

- My à, anh muốn đưa em đến một nơi. Là nơi mà suốt thời gian qua anh vẫn lui tới, về tấm hình người con gái anh vẫn mang theo trước khi gặp em - Anh dừng lại trước nơi yên nghỉ của Du rồi anh nhìn My như một lời cảm ơn sự cảm thông của cô bao năm qua.

Có lẽ Du cũng chỉ cần vậy thôi, biết được cô vẫn phần nào trong trái tim anh, cũng đến lúc cô về với thế giới của mình. Tình yêu đôi khi không phải là sự ràng buộc đối phương phải dành hoàn toàn cho mình thế giới của họ, một góc nhỏ thôi cũng đủ để người ta hạnh phúc, khi đó bạn đã yêu.

Phan trả tấm hình về với chủ nhân của nó, tấm hình anh đã mang theo suốt ba năm trời. My nhìn vào hình Du và mỉm cười. Có lẽ không ít lần My thầm khóc khi nghĩ về Du, thương cho số phận của một cô gái trẻ. Nhưng cô cũng không ít lần đố kỵ vì sao Du vẫn ở trong tâm trí Phan dù cô đã ra đi ba năm rồi. Nhưng ít ra My chưa một lần oán trách anh.

Du đứng đó mỉm cười và nghĩ về My, có lẽ đó là người con gái xứng đáng với Phan hơn cô, mặc dù anh luôn mang bên mình hình của cô, nghĩ về cô nhưng My vẫn tôn trọng anh và tình yêu của anh. Cô thấy mình cảm thấy mình thật nhỏ bé và ích kỷ khi sự đố kỵ đã nhen nhóm trong cô tại thánh đường hôm đó. Cô ôm My và chạm vào Phan một lần cuối và hy vọng họ cảm nhận được sự ấm ám cũng như lời chúc phúc từ một linh hồn như cô. Những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi khi trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cô dang rộng vòng tay mình che cho họ. Những khoảng không xung quanh chẳng biết đang thấm những giọt mưa hay nước mắt cô, chỉ riêng Phan và My vẫn an toàn dưới vòng tay Du, cho đến khi linh hồn cô tan theo dòng nước.

“Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Nhưng không phải yêu nhau,

Mà là yêu người khác.”

Video đang hot
Dàn sao Hàn đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất: "Lee Hyori thế hệ mới" gặp sự cố mất đồ, Super Junior gây náo loạn

"Lee Hyori thế hệ mới" Chungha và Super Junior đã có mặt tại sân bay TP.HCM vào trưa nay để chuẩn bị cho...

Kim Chungha Super Junior

Vụ triệt phá đường dây ma tuý "khủng" ở Sài Gòn: Một tài xế taxi được trả 1,2 triệu để dẫn đường cho xe tải đến kho hàng

Tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (SN 1989, quê Thanh Hóa) được người đàn ông quốc tịch Đài Loan trả 1,2 triệu...

Ma túy người Đài Loan

Đạo diễn "Us" thẳng thừng tuyên bố: "Diễn viên da trắng "không có cửa" đóng chính cho tôi đâu"

Từ "Get Out" đến "Us" và nhiều dự án khác trong tương lai, người da màu sẽ luôn là trung tâm câu chuyện...

us chúng ta

Án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chủ tọa mệt nên đọc nhầm 8 tỷ thành 81 tỷ

Theo đối chiếu với quy định của pháp luật về án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí của vụ tranh chấp ly hôn...

Đặng Lê Nguyên Vũ lê hoàng diệp thảo

Lý do khiến Lisa (Black Pink) trở thành em gái quốc tế: Đẹp như búp bê sống, siêu tài năng nhưng gia thế mới gây sốc

Không phải bỗng nhiên Lisa lại trở thành hiện tượng, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ khắp...

Blackpink sinh nhật sao

Cho học sinh đóng cảnh ân ái khi tái hiện tác phẩm văn học trên sân khấu, thầy giáo ở TP HCM bị đình chỉ dạy

2 phân cảnh nhân vật Tám Bính bị hãm hiếp và Tuyết ân ái với Xuân Tóc Đỏ đã khiến thầy Đạt bị nhà trường...

cảnh ân ái Tác phẩm văn học

Xôn xao clip cô gái trẻ bị nhiều phụ nữ lột váy, tát tới tấp vào mặt: "Mày dám bảo chị tao không biết giữ chồng à?"

Một cô gái trẻ xinh đẹp bị nhóm phụ nữ lao vào giật tóc, đạp ngã xuống đường rồi lột váy, tát tới tấp vào...

Quan hệ bất chính đánh ghen