Chai thời gian

Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng bắt đầu rơi xuống, hong khô mọi vật. Và tôi thấy như mình lại đang vắt vẻo trên bể nước, dưới tán cây ngô đồng, giữa những thanh âm quen thuộc.

Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng bắt đầu rơi xuống, hong khô mọi vật. Và tôi thấy như mình lại đang vắt vẻo trên bể nước, dưới tán cây ngô đồng, giữa những thanh âm quen thuộc.

“Nếu cất giữ được thời gian trong chai

Điều đầu tiên tôi mong được làm

Là chắt chiu dành dụm từng ngày

Cho tới khi vĩnh hằng trôi qua

Chỉ để dành trọn chúng bên em”

Tôi ngồi im lặng trong quán nhỏ, vừa uống cà phê vừa nghe bài hát từ cái thời xa lắc phát ra từ cái đài cũ của bác chủ quán. Tiếng ghita dồn dập thúc nhẹ vào lồng ngực cùng giọng hát thuộc về cả thế kỷ trước của Jim Croce. Hôm nay trời mưa rả rích suốt từ sáng. Vì là chủ nhật nên cũng không đến nỗi nào. Bác chủ quán châm thêm vào tách của tôi ít cà phê, rồi cũng ngồi xuống cái ghế đặt ở hàng hiên giống tôi. Đôi mắt đầy nếp nhăn của bác hướng về xa xăm.

Bài hát quay lại từ đầu, hình như cái đĩa này chỉ có một bài duy nhất, quay hết một lượt sẽ về lại từ đầu. Dù đã cố ngăn nhưng hình ảnh những tán cây ngô đồng xanh rợp, thi thoảng rung rinh vì vài đợt gió vẫn chậm rãi lấp đầy tâm trí tôi. Cả khoảng ký ức ấy, ăm ắp bóng hình một người con gái.

***

Tôi quen Minh ở lớp học ghita. Mỗi ngày đến lớp học, cô bạn nhỏ nhắn đeo trên lưng cái bao đàn to oạch, chui vào một góc chỉnh dây đàn và tự đánh những đoạn ngẫu hứng với âm lượng nhỏ trong lúc đợi thầy giáo đến. Trong lớp cũng có mấy bạn nữ khác, nhưng thái độ mỗi ngày đến lớp của họ đều giống như đang bị ép buộc. Minh không như thế, cô ấy mê đàn thực sự. Từ ánh mắt say sưa dõi theo những ngón tay của thầy giáo lúc giảng bài, đến cái cách cô bạn cúi đầu tập trung luyện tập, và rồi ngẩng cao, hất mái tóc chấm vai qua một bên khi đã tập dượt thành thục. Tôi cứ thế để ý đến Minh nhiều hơn, mỗi ngày một chút.

Minh chẳng nói chuyện cùng ai trong lớp học và tôi cũng vậy. Thi thoảng, có một vài người bạn đến bắt chuyện, tôi chỉ đáp lại ngắn gọn và lịch sự. Tôi rất khó để mở lòng với ai đó, nhưng tôi lại muốn có thể cùng Minh trở nên thân thiết hơn.

Lớp học thường bắt đầu lúc chiều tối và kết thúc vào tám giờ. Tôi thường lén đạp xe theo sau Minh, cố gắng không để bị phát hiện. Cái bao đàn thì to mà dáng người cô ấy quá bé nhỏ, từ đằng sau chỉ trông thấy cái bao đen đen di chuyển theo từng vòng quay bánh xe, không hơn. Đôi lần tôi cũng muốn tiến lên song song với Minh nhưng rồi lại thôi. Tôi không biết phải nói gì với cô ấy cả, những lựa chọn được cân nhắc không biết bao nhiêu lần rồi lại bị gạt đi. Cứ thế, tôi mãi mà chưa nói chuyện với Minh lần nào, chỉ dám theo về đến cách nhà Minh một đoạn, rồi quay xe đạp ngược về hướng nhà mình.

***

Một buổi chiều tôi đến lớp sớm, phòng học của chúng tôi là một nhà văn hóa của tổ dân cư nơi thầy giáo sống, thầy mượn sử dụng tạm để có chỗ cho chúng tôi học. Dựng xe vào chỗ mọi lần vẫn để, tôi đưa mắt nhìn quanh, cửa nhà văn hóa vẫn chưa mở, tôi lấy đàn ra nghịch. Ngón tay tôi vừa chạm vào dây đàn thì có tiếng đàn từ đâu đó vang lên, tiết tấu nhanh và dồn dập, gieo vào lòng tôi cảm giác của việc bị mất đi thứ gì đó và đang cố gắng tìm lại. Tôi đi xung quanh tìm nơi phát ra thanh âm đó, và tôi thấy Minh. Ngồi vắt vẻo trên cái bể nước phía sau nhà văn hóa, dưới tán lá ngô đồng ánh lên dưới nắng chiều, cô gái ấy say sưa đàn. Ánh mắt hướng về đâu tôi không nắm bắt được, chỉ có những ngón tay linh hoạt tạo ra chuỗi âm thanh chảy thành dòng, tràn ra khắp không gian, len nhẹ vào tim tôi.

- Hey!

Tiếng đàn vẫn vang lên đều đặn, và Minh vừa gọi tôi.

- Hay không? Tớ đã tập suốt nửa tháng qua đấy.

Minh cười, lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua của khóa học, tôi được thấy nụ cười của cô ấy. Nó trong vắt và hồn nhiên như nụ cười của một đứa trẻ. Tôi bước chậm lại bể nước, đặt đàn của mình lên trước sau nó nhảy lên, ngồi vắt vẻo giống như Minh.

- Là bài gì vậy?

- Chai thời gian.

Minh không hát, mà đọc chầm chậm cho tôi nghe từng ca từ.

Chai thời gian

“Nếu có thể khiến tháng ngày kéo dài bất tận

Nếu lời nói có thể biến ước ao thành hiện thực

Tôi sẽ lưu giữ mỗi ngày như báu vật

Và vẫn mãi như vậy

Tôi sẽ dành trọn chúng bên em”

Kể từ buổi chiều hôm đó, tôi không phải đi theo sau Minh nữa. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, cả những chuyện trước đó tôi định dùng chúng để mở lời với Minh nhưng rồi lại gạt đi. Minh là một cô gái dễ thương, và cho người khác cảm giác dễ chịu khi ở cạnh. Tôi đã ước giá như có thể được như bây giờ sớm hơn thì tốt biết bao. Chúng tôi hẹn nhau đến sớm, cùng ngồi trên bể nước và đàn cho nhau nghe những bài đã tập được. Thi thoảng, tôi bảo Minh đàn “Chai thời gian” cho mình nghe. Nằm gối lên bao đàn, ánh hoàng hôn đổ lên mọi vật, với cô gái mình thích ở bên cạnh, và những nốt nhạc từ ngón tay của cô ấy dịu dàng chảy vào tai, len lỏi vào từng thớ cơ trong tim, tôi thật muốn có một cái chai để có thể lưu giữ giây phút này.

Khóa học chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, tôi phải làm gì đó để cho mình có lý do gặp lại Minh. Chúng tôi lại đến sớm, nhưng hôm nay trời mưa. Và vì thế, thay cho việc cùng nhau vắt vẻo trên bể nước, tôi và Minh ngồi ở hàng hiên, nơi những giọt nước trong vắt không thể làm ướt những nốt nhạc. Tôi đánh “Chai thời gian” cho Minh nghe, và cảm nhận một sức nặng từ từ đè lên vai mình. Hàng mi khẽ rung, gò má có vài chấm tàn nhang, mái tóc tỏa ra mùi hương nhè nhẹ và cả hơi ấm từ cơ thể Minh.

- Minh này,

- Hửm?

- Cậu đã có bạn trai chưa?

Minh phì cười, câu hỏi của tôi hài hước lắm sao. Mặt tôi đỏ bừng, máu nóng rần rần hai thái dương. Rồi vai tôi nhẹ bẫng, Minh không dựa vào đó nữa. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi rướn người. Tôi không biết đây có được tính là một nụ hôn không. Một cái chạm rất nhẹ, rất mềm và ánh mắt Minh sâu thăm thẳm. Ngón tay tôi vô thức đưa lên chạm vào môi như không tin vào những gì vừa xảy ra. Mưa vẫn rơi, có phải hôm nay lớp nghỉ nên chẳng có ai đến cả. Tôi và Minh vẫn ở đó, tiếng mưa và giai điệu “Chai thời gian” hòa lẫn suốt phần còn lại của buổi chiều tối hôm đó.

***

Ngày cuối cùng của lớp học ghita, tôi vẫn đến sớm và đợi Minh. Nhưng Minh đã không đến. Tôi nhắn tin cho Minh và không nhận được hồi đáp. Sau khi liên hoan nhẹ, các bạn lần lượt ra về, còn tôi nán lại hỏi thầy sao Minh không đến? Thầy giáo không biết, Minh chỉ gọi điện nói sẽ không tới buổi học cuối và cảm ơn thầy về thời gian qua. Lấy điện thoại gọi cho Minh, chỉ có những tiếng tút dài nói với tôi Minh không còn ở đó nữa. Tôi đạp xe đến nhà Minh, nơi chúng tôi nói tạm biệt nhau sau cả một đoạn đường vòng bánh xe trùng nhịp mỗi buổi tan lớp. Căn nhà tối om, khóa trái cửa. Tôi hỏi hàng xóm, họ nói gia đình Minh đã chuyển đi từ hôm qua, nghe nói là ra nước ngoài định cư.

Tôi không biết mình đã nghe liên tục giai điệu này suốt bao lâu, chỉ nhớ mẹ tôi đã phát bực với thái độ của tôi mà rút phắt cái phích cắm của giàn loa trong phòng. Vùi mặt trong chăn, tôi làm như không nghe thấy những gì mẹ nói, một lát khi chán rồi mẹ sẽ xuống nhà thôi. Tôi chui khỏi chăn, lôi đàn ra và nhớ về Minh, cả những nốt nhạc như đã nhập vào làm một với cơ thể.

“Nhưng dường như chẳng bao giờ đủ thời gian

Để làm hết những điều mình muốn

Một khi ta nhận ra mình khao khát điều chi

Tôi đã tìm kiếm đủ lâu để hiểu rằng

Em chính là người

Mà tôi muốn đồng hành qua thời gian”

Chai thời gian

***

Bác chủ quán lấy ra cái ghita đã cũ, đưa cho tôi.

- Nhìn tay chú mày là biết có chơi cái loại này rồi. Đánh thử một bài bác nghe xem nào.

Nhận ra cái đài đã im bặt từ bao giờ, tôi lấy cái khăn lau qua lớp bụi, căng lại dây đàn và nhắm hờ mắt. Những ngón tay đã lâu chỉ quen với bàn phím máy tính và những giấy tờ, văn kiện giờ chạm vào những sợi dây kim loại, một cảm giác vừa khoan khoái, vừa run rẩy chạy dọc sống lưng tôi. Vẫn là những tiết tấu vừa dồn dập vừa da diết xưa cũ. Ngoài trời mưa đã tạnh, nắng bắt đầu tỏa xuống, hong khô mọi vật. Và tôi thấy như mình lại đang vắt vẻo trên bể nước, dưới tán cây ngô đồng, giữa những thanh âm quen thuộc.

“Nếu tôi có một chiếc hộp chỉ dành cho ước nguyện

Và những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực

Chiếc hộp đó sẽ chẳng có gì đâu

Ngoài ký ức

Về cách em đáp lại những ước nguyện kia”

Video đang hot
Thu Quỳnh nhấn like một bình luận có nhắc tới việc Chí Nhân bị nghi đá xéo, ám chỉ cô "nhai đi nhai lại" chuyện cũ

[Kul.vn] Thu Quỳnh phản ứng bất ngờ giữa nghi vấn bị Chí Nhân "đá xéo" vì nhai đi nhai lại chuyện cũ

Badboy U19 từng vướng scandal "người lớn" hội quân cùng U22 Việt Nam, sẵn sàng đón nhận thử thách từ HLV Park Hang-seo

[Kul.vn] Sáng 22/7, đội tuyển U22 Việt Nam đã bắt đầu hội quân để tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn...

Nữ hoàng sắc đẹp thế giới Hồ Oanh Yến nền nã trong BST áo dài của NTK Đinh Văn Thơ

[Kul.vn] Hồ Oanh Yến thể hiện BST áo dài lấy cảm hứng từ triều Nguyễn trong BST Con rồng cháu tiên đã chinh...

Thanh Hiền: “Đừng mang chuyện đam mê đặt lên bàn cân so sánh với 2 chữ gia đình”

[Kul.vn] Tập 7 của Super Mom - Siêu Nhân Mẹ vừa được lên sóng vào trưa 12h ngày 21/07 với sự xuất hiện...

Đạo diễn ‘Hoán đổi’ - Võ Thanh Hòa trải lòng về lần đầu làm một show truyền hình thực tế hội tụ dàn mỹ nhân Việt

[Kul.vn] Võ Thanh Hòa tại buổi họp báo “Mỹ nhân hành động” đã có nhiều chia sẻ thú vị không chỉ riêng...

Cô dâu "cưới sau 700 ngày yêu” Kbiz gây sốt vì mặc váy cưới đẹp động lòng người, lột xác chỉ vì nhờ kiểu tóc

[Kul.vn] Nhan sắc của cô dâu “yêu nhanh cưới vội” của Kbiz Choi Ye Seul từng gây ra nhiều tranh cãi. Thế...

Chủ spa đính chính khi chồng bị đồn lộ clip nóng với nữ lễ tân: Nếu thực sự tôi bị "cắm sừng" thì chả đến lượt các bạn lên tiếng!

[Kul.vn] Sau khi bị dân mạng đồn đoán rằng nam chính xuất hiện trong đoạn clip nóng xôn xao những ngày...

Tột cùng nỗi đau là sự bao dung lóe sáng trong cô gái Kim Nhã

[Kul.vn] Đêm thi cuối cùng của chủ đề Vai diễn sở đoản đã mang đến nhiều ấn tượng cho khán giả với sự trở...

Trịnh Thăng Bình "làm nên ăn ra" trên top trending Youtube khi lần đầu hát đôi cùng Liz Kim Cương

[Kul.vn] Tối 20/7, đúng 2 ngày ra mắt, MV "Cho Anh Xin Thêm Một Phút" của Trịnh Thăng Bình chính thức giữ...